Ring ring
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210255

Bình chọn: 9.5.00/10/1025 lượt.

lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ:

Hèn chi, không trách được. . . . . . .” Hắn ảo não nắm lấy quả đấm mãnh

liệt đấm xuống: ""Tôi còn đang suy nghĩ, nếu không Dạ Thần đã sớm giết

chết cô ta và con dê con kia để báo thù cho phu nhân rồi! """

Thật là một câu chuyện thương thâm vì ngu ngốc.

Cô nếu không nhắc nhở hắn, có lẽ hắn đến chết cũng không hiểu vì sao Dạ Thần lại không cho hắn đụng vào Sanh Tiêu.

"Cho nên, anh về sau tránh cô ấy ra xa một chút đi.”

Alice.” Lôi Lạc trong mắt lộ ra vui mừng: ""Cô thật là rất tốt với tôi, cám ơn cô đã nhắc nhở.”"

Alice cười lạnh bên môi.

Lôi Lạc bị đau lưng khó có thể xoay người, chỉ sợ vài ngày cũng không thể

ngủ an ổn, vốn kiêu ngạo vì khuôn mặt mà bây giờ bị hủy hoại thành bộ

dáng thế này: "Ta thật sự không cam lòng, về sau ta còn mặt mũi nào mà ngước lên nữa?”

Vậy cũng đúng.” Alice giống như không đếm xỉa gì tới: Ai bảo anh chọc vào người không nên chọc?”

Hừ, Lôi Lạc tôi không sợ trời không sợ đất!

"Vậy sao anh luôn sợ hãi Dạ Thần?”

Lôi Lạc ngay tức khắc không trở lời được, một hồi lâu sau mới thẳng cuống họng nói ra: Tôi đối với Dạ Thần là kính trọng! """

Alice đã thử như vậy, nếu muốn Lôi Lạc phản bội Dạ Thần thì so với lên trời còn khó hơn.

Kỳ thật, ngay từ đầu anh đã dùng sai phương pháp rồi.” Alice cố ý hạ thấp

giọng: Dạ Thần làm sao cam lòng để cho người khác động đến một sợi tóc

của cô ta? Nhưng anh nghĩ lại xem, con thỏ nhỏ chết bầm kia, có phải là

có thể ra tay hay không?”

Ý của cô là. . . . . .” Lôi Lạc trong

mắt sáng ngời: Tôi làm sao lại không nghĩ tới chứ? Nếu thằng nhỏ kia

không có ở đây, thứ nhất, tôi có thể báo thù, thứ hai, cũng có thể vì Dạ Thần mà nhổ đi cái gai trong mắt.”

"Anh cuối cùng cũng có thể thông suốt.”

Nhưng lúc trước Dạ Thần cũng không để cho tôi đụng vào nó một chút.”"

Anh ngốc à?” Alice lại nói: Lúc trước là Dạ Thần muốn dùng nó để đổi lấy

Duật Tôn và Mạch Sanh Tiêu, bây giờ bọn họ đều bị giam ở đây không ra

được, giữ lại đứa bé kia còn có ích lợi gì?”

Đúng! Lôi Lạc nói dăm ba câu liền bị lừa gạt, hắn hưng phấn lặp lại lần nữa: "Cô nói rất đúng! "

Alice nhìn qua gò má mừng rỡ của Lôi Lạc, cô biết rõ Lôi Lạc thích mình, hơn

nữa không chỉ cứu mạng cô một lần. Nhưng mà không còn cách nào khác, cô

không thương hắn, chỉ đơn giản như vậy. Vì Duật Tôn, cô có thể hy sinh

tất cả mọi người, thậm chí là chính bản thân mình.

Khuôn mặt của Mạch Sanh Tiêu đến ngày hôm sau vẫn còn hơi sưng, cô sợ Duật Tôn lo lắng nên không dám chạy tới địa lao kia.

Cùng Bôn Bôn ở trong phòng chơi một lát thì bảo mẫu phụ trách chăm sóc Bôn Bôn tiến đến: "Tôi đưa đứa bé đi ăn chút gì nhé.”

"Không cần.” Mạch Sanh Tiêu không yên tâm giao con vào trong tay người khác.

Dạ Thần đi đến trước mặt cô: Trẻ con suốt ngày nhốt ở trong phòng cũng

không nên, cô đem đứa nhỏ giao cho bảo mẫu, ta dẫn cô đi dạo.”"

Mạch Sanh Tiêu có chút động tâm, dù sao cô cũng muốn quen thuộc địa hình nơi này: "Anh có thể bảo đảm an toàn cho Bôn Bôn không?”

Dạ Thần nghe vậy thấy buồn cười: "Đây là chỗ của ta, không ai dám động đến cửa phòng của cô.”

Bảo mẫu tiếp nhận Bôn Bôn từ trong tay Sanh Tiêu, bé con im lặng, ngoan ngoãn không khóc quấy chút nào.

Mạch Sanh Tiêu đi theo Dạ Thần ra ngoài.

Kỳ thật ở căn cứ và thế giới bên ngoài không có gì khác biệt, ngoại trừ

trải qua nhiều năm không thấy được ánh sáng mặt trời vì những kiến trúc

này đều được xây dưới lòng đất, ra khỏi biệt thự mà Dạ Thần ở thì bên

ngoài thậm chí còn có đường lớn rộng rãi và bãi tập bắn.

Sanh Tiêu không ngó ngàng tới, chỉ đi ở bên cạnh hắn.

"Làm sao vậy, không có hứng thú?”

Tôi muốn trở về chỗ ở xem một chút, nhiều phòng như vậy, tôi còn không biết cùng ở với những người nào.”"

Cô chỉ có thăm dò rõ ràng tình cảnh mỗi gian phòng, cùng với sơ đồ tầng trệt thì mới có cơ hội rời đi nơi này.

Dạ Thần dừng bước, ánh mắt từ trên cao dừng lại trên khuôn mặt của sanh

Tiêu, đôi mắt lạnh màu lam để lộ ra ý tứ có thể xuyên thấu lòng dạ của

cô. Hắn cười nhẹ: "Được, chúng ta trở về.”

Hai người mới vừa bước đến cửa liền trông thấy bảo mẫu phụ trách chăm sóc Bôn Bôn vội vàng

chạy tới: "Không xong, không xong rồi. . . . . . . .”

Mạch Sanh Tiêu thấy trong tay của bà ấy không có con nhỏ, cô liền xông lên phía trước hỏi dồn: "Bôn Bôn ở đâu?”

"Lôi Lạc. . . . . Hắn ôm đứa nhỏ đi, tôi có ngăn cản thế nào cũng không được.”

Cái gì?” Sanh Tiêu trước mắt trở nên chới với."

"Ôm đi đâu?” Người đàn ông lạnh giọng đặt câu hỏi.

Phía sau, hoa viên ở đằng sau. . . . . .”"

Lôi Lạc khiêng Bôn Bôn chạy đến hồ bơi, Alice núp trong bóng tối, cô nhìn

thấy bảo mẫu hớt hải chạy ra ngoài. Alice rất nhanh nắm chặt hai tay,

nếu như Dạ Thần đến không kịp thì cô chỉ còn cách ra tay. Dù sao thì Bôn Bôn cũng là con trai của Duật Tôn, mang trong người dòng máu của anh.

Con thỏ nhỏ chết bầm! Lôi Lạc một phát nắm lấy cổ áo của Bôn Bôn, bé con không thích hắn, mở miệng ra khóc lớn.

"Oa oa oa. . .”

Lôi Lạc dễ dàng cướp đi gấu Teddy trong tay của đứa bé, tiện tay ném vào trong bể bơi.

Cả người Bôn Bôn bị nâng lên cao hơn đỉnh