
lại Thiết Quyền, bước chân di chuyển theo chiều thuận kim đồng
hồ. Duật Tôn dựa lưng vào vách tường, anh không cử động, ánh mắt lại
giống như mắt báo nhìn chằm chằm vào Lôi Lạc.
Sanh Tiêu lo lắng
đến mức ruột gan lộn ngược, mười ngón tay nắm trên lan can bởi vì dùng
sức mà trắng bệch, trên mu bàn tay lại càng hiện rõ những đường gân xanh đen và mạch máu.
Lôi Lạc ẩn chứa sát ý trong mắt, bước chân của hắn rất nhanh xông lên phía trước!
Nhiều năm không gặp như vậy, hắn không rõ chiêu thức của Duật Tôn, chỉ có thể thăm dò một chút thật giả thế nào.
Tay phải vươn ra cũng không như ý nện được vào mặt Duật Tôn, người đàn ông
nghiêng người một cái, phần lưng rắn chắc vòng qua cánh tay của Lôi Lạc. Anh dùng toàn sức lực dồn vào khuỷu tay, bén nhọn và hữu lực, mãnh liệt đánh vào sau cổ Lôi Lạc.
Coi chừng! ! ! Dạ Thần vừa mới lên tiếng đã nghe từ bên trong truyền ra một hồi tiếng kêu thảm thiết.
Duật Tôn không có thời gian phung phí cùng Lôi Lạc, thể lực của anh chống đỡ hết nổi, dĩ nhiên muốn tìm cách trong thời gian ngắn nhất quật ngã được đối phương.
Lôi Lạc cật lực phản kích, tay phải vung ra phía sau bị Duật Tôn bắt lấy, sau vài hiệp, Duật Tôn huých vai sang, Lôi Lạc bị
nện văng đến song sắt.
"Ầm. . .”
Phát ra tiếng động kinh hãi, uy lực mười phần.
Mạch Sanh Tiêu vội vàng buông tay ra, Dạ Thần sắc mặt âm trầm, mắt thấy Lôi Lạc gượng đứng lên muốn bước vào lần nữa: Đi ra.”"
Lôi Lạc quay đầu lại: "Dạ Thần, cho tôi thêm cơ hội nữa.”
Vài tên thuộc hạ ở sau lưng Dạ Thần châu đầu ghé tai lại với nhau, Lôi Lạc
nghe không rõ nhưng hắn thế nào cũng thấy trong mắt bọn họ đều ẩn chứa ý tứ đùa cợt xem thường.
Hắn thật sự là không phục!
Đi ra! Khẩu khí của Dạ Thần uy nghiêm không nhân nhượng.
Lôi Lạc cúi gằm đầu, có người mở khóa sắt, Mạch Sanh Tiêu thấy thế vội vã
xông tới, đẩy Lôi Lạc ra, vội vàng muốn chạy vào bên trong.
Con
mẹ nó, ngươi muốn chết à! Bản thân Lôi Lạc tánh khí bạo ngược, hơn nữa
lại thiệt thòi vì Duật Tôn, bây giờ không tìm được kẻ nào để trút giận,
hắn vung Thiết Quyền đánh tới Mạch Sanh Tiêu.
Quả đấm đi ra ngoài được một nửa, đã bị Dạ Thần ở phía sau Sanh Tiêu ra tay đỡ lại.
Mạch Sanh Tiêu cúi người xuống, thuận thế chui vào trong lồng sắt.
"Dạ Thần? Ngài vì sao lại che chở cho cô ta, không phải ngài đã nói phu nhân chết là do cô ta làm hại sao?”
Sanh Tiêu thừa dịp bọn họ hỗn loạn, sải bước chạy đến phía Duật Tôn: Tôn, anh không sao chứ?”"
Anh không cho em đến đây!
Mạch Sanh Tiêu thoáng nhìn Dạ Thần và Lôi Lạc ở bên ngoài, cô đau lòng khóc
thành tiếng, hai tay ôm lấy thắt lưng của người đàn ông: "Anh và Bôn Bôn đều không có ở nhà, một mình em ở lại Bạch Sa còn có ý nghĩa gì nữa?”
Duật Tôn chỉ cảm thấy một hồi lạnh buốt, hình như có vật gì đó cài vào bên hông của anh.
Mạch Sanh Tiêu dù sao cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, tâm tình của cô khẩn trương tột độ, chỉ có thể dùng tiếng khóc để che giấu. Thật may là lúc này cô phản ứng như vậy sẽ không khiến người khác hoài nghi
chút nào.
Dạ Thần hất quả đấm của Lôi Lạc đi: "Phế vật! "
Alice nắm được một thứ quan trọng, cô hiếm khi nào nhìn thấy Dạ Thần tức giận nhưng rõ ràng là hắn vì Mạch Sanh Tiêu mà đã hơn một lần phát hỏa. Khóe môi Alice lén nhẹ nâng, tên Lôi Lạc ngu ngốc này, vĩnh viễn là thứ đầu
óc ngu si, tứ chi phát triển, không thèm nhìn một chút nào mà còn va vào họng súng!
Mạch Sanh Tiêu thấy không có người phát hiện ra động
tác cô sắp đặt ra, trong lòng cô lúc này mới buông lỏng, bàn tay Sanh
Tiêu xoa lên mặt Duật Tôn: "Vậy có bị thương không?”
"Đây đều là máu kẻ khác, tin vào ông xã của em.”
Mạch Sanh Tiêu không tin, bởi vì cô thấy khóe mắt Duật Tôn bị bầm và vết máu ở khóe miệng, ngón cái trên bờ môi của anh nhẹ lau: Anh cũng phải tin
em, chúng ta sẽ ra ngoài.”"
"Em muốn làm gì?”
Nhất định sẽ có cách, em sẽ nghĩ ra được. . . . .”"
Dạ Thần, tôi bây giờ sẽ một phát giết chết bọn chúng, thay phu nhân báo thù!
Dạ Thần không nói lời nào, trong mắt lạnh lẽo kết thành tầng băng sương.
Cái chết của mẹ ngươi không liên quan đến Sanh Tiêu.” Duật Tôn cầm lấy bàn
tay của Mạch Sanh Tiêu đang ở trên môi của mình: Cô ấy hẹn ngươi ra bên
ngoài, căn bản không biết kế hoạch hôm đó của ta. Ta sở dĩ biết rõ mẹ
ngươi ở Tích Phong Uyển là vì ta đã sớm hoài nghi ngươi, ta mua chuộc
được bảo mẫu nhà ngươi mới tra được chuyện của ngươi.”
"Tôn, anh với loại người này thì cần gì phải nói ra như vậy?”
Mạch Sanh Tiêu không hiểu ý của Duật Tôn, chỉ có khiến cho Dạ Thần vứt bỏ thù hận với Sanh Tiêu thì cô mới có thể an toàn.
Dạ Thần, ngài đừng tin lời của hắn, theo tôi thấy thì hai người bọn chúng đều có phần! "" Lôi Lạc kêu gào không ngừng."
"Cô ấy nếu đã biết thì hôm đó tại quán cà phê sẽ không chút do dự mà rời
đi, chứ không cần mâu thuẫn do dự là có cứu ngươi hay không, thiếu chút
nữa làm ta lỡ mất thời cơ tốt nhất. . . . . . .”
Đôi mắt màu xanh lam sâu không thấy đáy của Dạ Thần lộ ra một vẻ nguy hiểm
chí mạng, cuốn tới thù hận. Mạch Sanh Tiêu vội vã che miệng Duật Tôn lại, cô biết rõ là Dạ Thàn đã