
g lại càng chảy ròng.
Dạ Thần thấy tay của cô hất lên.
Trong nháy mắt như vậy, hắn có thể tránh được.
Nhưng hắn muốn nhìn một chút, ánh mặt trời ôn nhu Mạch Sanh Tiêu trong mắt hắn có phải là không thể xuống tay được hay không?
Hắn nghĩ đúng, Sanh Tiêu không xuống tay được.
Hắn nghĩ đúng, trong lòng hắn nhớ thương Mạch Sanh Tiêu, sẽ không nhẫn tâm như vậy.
...
Cho đến khi mũi nhọn đâm vào tim hắn, Dạ Thần mới nếm đến cái gì gọi là đau lòng. Tim của hắn, quá đau, đau đớn đến mức bị cứng rắn xé rách. Mạch
Sanh Tiêu khí lực không lớn, đâm không được xem là quá sâu nhưng một nửa cây bàn chải đánh răng đã chui vào trong cơ thể người đàn ông.
Máu tươi cùng lúc tuôn ra.
Tay phải Dạ Thần giữ lại miệng vết thương, chân mày hắn vặn thành hình chữ
Xuyên(川), ánh mắt ngước lên ẩn chứa thái độ khó có thể tin được.
Mạch Sanh Tiêu khuôn mặt tái nhợt, cô thu tay lại, cánh môi huyết sắc hoàn
toàn không còn: Lời của ngươi đã nói. . . . . . . Có thể xem lại.”"
A. . .
Dạ Thần lạnh lùng bật cười, sau khi cô đâm trúng hắn, câu nói đầu tiên, dĩ nhiên là để hắn giữ lời.
Châm biếm cỡ nào.
Hắn vươn mạnh tay ra, bàn tay bóp chặt cổ Mạch Sanh Tiêu.
Rầm. . .” Phần lưng của cô bị đẩy vào lan can, bên trong Duật Tôn thấy thế
liền vùng vẫy đứng dậy: Buông cô ấy ra, buông raaa. . .”
Anh giống như mãnh thú lao về phía trước, hai gã đàn ông ở bên trong đã lùi ra cũng không kịp khóa cửa sắt lại.
Cánh tay Dạ Thần vừa thu lại, đẩy Sanh Tiêu về phía trước: "Mang theo cô ta, đi! "
Dòng máu ấm theo miệng vết thương tràn ra, một gã sau lưng tiến lên nâng đỡ hắn: "Dạ Thần.”
Có gan thì hướng về phía ta, buông Sanh Tiêu ra, ngươi dám làm tổn thương cô ấy, ta sẽ xé nát ngươi!
Dạ Thần nhịn đau, nghiêng mặt qua: "Ngươi tự lo cho mình trước đi! "
Mạch Sanh Tiêu thấy ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu lam bị ném trên mặt đất. Lôi Lạc một phát bắt lấy bả vai cô: "Đi, đợi chút nữa có chuyện hay! "
Sanh Tiêu xoay người hết sức lại, hướng về phía Duật Tôn khẽ mở đôi môi
trái tim, cô cử động miệng chứ không phát ra tiếng: Em không sao, bảo vệ tốt chính mình, chính là bảo vệ em.
Phải ly khai thế này, chỉ có thể dựa vào Duật Tôn.
Mạch Sanh Tiêu cũng sẽ bảo vệ thật tốt chính mình, cố gắng không để liên lụy đến anh.
Lôi Lạc hùng hùng hổ hổ, dĩ nhiên sẽ đem lần chịu phạt này toàn bộ đổ tội
lên người Mạch Sanh Tiêu. Cô bị hắn nắm lấy bả vai, đi đường không khỏi
lảo đảo. Cô ngẩng đầu lên liếc nhìn má trái của Lôi Lạc bị hủy. Sanh
Tiêu đếm bước chân đi đường, trong lòng giống như có gương soi sáng.
Cô mơ hồ cảm giác được Dạ Thần đối với cô khác biệt.
Cô tự nhiên biết rõ, người nào đối với ai mà quan tâm, thì muốn uy hiếp đối phương rất dễ dàng.
Mạch Sanh Tiêu mặc dù biết làm như vậy rất đáng xấu hổ, nhưng đối phó với kẻ hèn hạ, đáng xấu hổ và hèn hạ thì cái nào cũng không cần lấy cao thượng đáp lại.
Duật Tôn nhìn Mạch Sanh Tiêu bị mang đi, một chữ cũng không nói ra.
Hai tay anh nắm chặt, trong mắt phẫn nộ hầu như muốn thôn tính sạch sẽ nơi
này. Anh chỉ vẻn vẹn có lý trí, da thịt bởi vì ẩn nhẫn của người đàn ông mà căng thẳng, anh còn có thể chống đỡ được, chỉ cần sau khi bảo đảm
Sanh Tiêu và Bôn Bôn an toàn thì anh có thể tuyệt địa phản kích! Mạch Sanh Tiêu trên dọc đường đi luôn bị Lôi Lạc xô đẩy về phía trước.
Lôi Lạc mắt lộ ra hung hãn, cô không hoài nghi, nếu như hiện tại chỉ còn dư lại hai người bọn họ thì hắn thật sự sẽ bắn một phát súng giết chết cô
vì những hành động vừa rồi.
Dạ Thần được người khác đỡ nên đi
được rất chậm, Mạch Sanh Tiêu nghiêng đầu sang nhìn thấy trên ngực hắn
vẫn chảy máu, bàn tay đè lại kia nhìn không thấy một chút màu da nào.
Nhìn cái gì vậy, đều là ngươi làm chuyện tốt, mẹ!
Sanh Tiêu bước đi lảo đảo: "Tự ta có chân để đi.”
Cánh tay giữ lấy cô tăng thêm lực đạo, Mạch Sanh Tiêu bị đau, cảm nhận được
Lôi Lạc đang dùng hết sức, cô nhịn đau không nói, sợ hắn lại phát điên
lên.
Lôi Lạc hung dữ nhìn chằm chằm vào cô gái trong tay, vết
thương trên mặt đau đớn không ngừng, hơn nữa lại là nhục nhã. Về sau hắn làm thế nào để ngẩng đầu trước những người đã hiện diện ở đó?
Mạch Sanh Tiêu bị đẩy vào một gian phòng, cửa phòng đóng sầm lại, cô nghe
được tiếng khóc bị giật mình tỉnh dậy của Bôn Bôn truyền đến.
Sanh Tiêu vội bước qua, khom lưng ôm lấy con trai: "Bôn Bôn đừng khóc, Bôn Bôn, mẹ ở đây. . . . . . .”
Bôn Bôn khóc nhẹ tay dụi mắt, Mạch Sanh Tiêu ôm con ngồi ở mép giường, bé
con thật vất vả mới nín được. Ngẩng đầu trông thấy Sanh Tiêu lại chủ
động vươn tay ôm lấy cổ của cô. Mạch Sanh Tiêu kích động không thôi,
trong mắt lệ nóng rưng rưng: "Bôn Bôn, con nhận ra mẹ đúng không? Con
chưa từng quên mẹ.”
Mạch Sanh Tiêu bất ngờ cảm thấy những nỗ lực trước kia của cô và Duật Tôn đều đáng giá.
Thì ra là, bọn họ cùng nhau cố gắng cũng đã có được kết quả.
Sanh Tiêu đặt con trai ngồi lên chân mình, Bôn Bôn mở to mắt lên nhìn cô,
nước mắt của con vẫn lưng tròng, bộ dáng đáng thương. Mạch Sanh Tiêu đưa tay lau mặt cho con: "Bôn Bôn đừng sợ, cha không có ở đây, mẹ sẽ bảo vệ tốt Bôn Bôn.”
Ở chiếc bàn