XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210772

Bình chọn: 8.5.00/10/1077 lượt.

nói ra thì hắn phát hiện trong phòng khách này chỉ còn lại một mình hắn.

Mạch Sanh Tiêu đi lên cầu thang uốn lượn, thấy ở khúc quanh có một bức

tranh, người phụ nữ trong tranh cô đã gặp qua, là mẹ của Dạ Thần, người

còn lại kia chắc là cha của hắn.

Sanh Tiêu không thèm nhìn lâu, nhanh bước rời đi.

Trong lòng bình tĩnh, ngay cả Mạch Sanh Tiêu cũng thấy mình cứng cỏi, cô nghe được tiếng bước chân ma sát trên mặt đất cứng rắn, người đàn ông ở phía trước gõ vào một cánh cửa: "Dạ Thần, người đã đưa đến.”

"Cho cô ấy đi vào.”

Người đàn ông mở cửa giúp cô.

Mạch Sanh Tiêu đi vào, cảm giác như một bước bước xuống vực sâu.

Cả căn phòng rộng không thể tưởng tượng nổi, đến gần có một cái bàn làm

việc bên trái, người đàn ông vóc người thon dài đưa lưng về phía cô dựa

vào mép bàn, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sanh Tiêu nhìn bốn phía xung quanh, cô sải bước đến sau lưng Dạ Thần: Bôn Bôn và Duật Tôn ở đâu?”"

"Cô thật đúng là gấp gáp quá.”

Mạch sanh Tiêu vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt người đàn ông, Dạ Thần ngước mắt lên, không cần phải che giấu nữa, đôi mắt của hắn đã trở lại

màu xanh lam băng giá. Sanh Tiêu che giấu sự giật mình, một đôi mắt như

vậy có tính công kích quá mức.

Dạ Thần rất giống cười chế nhạo mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô: Cô đã đến rồi.”"

Cô xem thường việc nói nhảm của hắn.

Hắn nhìn ra Mạch Sanh Tiêu mấy ngày nay sống không tốt. Cô mệt mỏi rõ ràng, đôi mắt sưng đỏ: "Tối hôm qua ngủ không ngon sao?”

"Bôn Bôn và Duật Tôn ở đâu?”

Nụ cười bên miệng của Dạ Thần hạ xuống: Đối với sự quan tâm của ta, cô thật sự không hợp tác sao?”"

"Tôi không cần người khác quan tâm.”

Mạch Sanh Tiêu, Mạch Sanh Tiêu. . . . . .” Mô mỏng của hắn hé mở, từng lần

một nhẹ gọi tên của cô. Ánh mắt Sanh Tiêu lạnh lùng nhìn Dạ Thần, cô

muốn nói với hắn là, từ trong miệng hắn gọi ra, quả thực khiến cô khinh

nhờn."

Nhưng sợ chọc giận hắn, Mạch Sanh Tiêu vẫn chọn cách không lên tiếng.

"Ta biết rõ là cô nhất định sẽ tới.”

Nếu đã biết rõ, anh cần phải hiểu là tôi muốn thấy nhất là ai.”"

Dạ Thần mạnh mẽ khoanh hai tay lại ở trước ngực: "Đợi buổi tối, buổi tối. . . . . Ta sẽ dẫn cô đi gặp hắn.”

Mạch Sanh Tiêu bị ngọn đèn phía trên đầu chiếu vào chói mắt, nơi này chẳng lẽ còn phân biệt ban ngày hay ban đêm sao?

"Tôi muốn gặp được bọn họ ngay bây giờ.”

Sanh Tiêu, đừng lấy nhân từ của ta làm thủ đoạn để cô uy hiếp ta, cô nên biết rõ ràng là quyền quyết định ở trong tay ta.”"

Mạch Sanh Tiêu không thèm nhìn lâu hơn, hướng tầm mắt ra nơi khác.

Ánh mắt của người đàn ông lại không hề chớp mà dừng lại trên người cô: "Ta hỏi cô một việc, phải thành thật trả lời ta.”

Không có được tiếng đáp lại của cô, Dạ Thần lơ đễnh: "Cái chết của mẹ ta, có liên quan tới cô không?”

Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, đây là Dạ Thần giỏi phân tích nhận định, vậy làm sao, đột nhiên lại hỏi cô?

Hừ.” Người đàn ông thấy cô mím căng môi không nói, dĩ nhiên cho rằng Sanh

Tiêu chấp nhận: Ta tin cô, lại thiếu chút nữa chết vì tín nhiệm cô, thật đáng chết.”

Mạch Sanh Tiêu nghe hắn nói như vậy, chợt cảm thấy

tàn nhẫn ở trên đời này cùng lắm cũng chỉ đến thế này mà thôi: "Lúc anh

muốn tìm người khác báo thù, có nghĩ tới hay không, cha mẹ anh làm sao

đã tước đoạt hạnh phúc của người khác? Những đứa bé kia. . . . . . . Bị

anh nhốt ở trong lồng sắt dù chúng còn nhỏ như vậy. Các người cho phép

mình tàn khốc, lại không cho phép người khác trả thù sao? Loại hành vi

này cần phải bị đi đến pháp trường, xuyên qua lồng ngực của các người

viên đạn lạnh như băng một ngàn lần, một vạn lần! Cha mẹ anh chết không

có gì đáng tiếc. . .”

Cô. . .” Dạ Thần không khỏi giơ tay lên:Cô còn dám nói một chữ nữa xem?”

"Nếu ngay cả anh cũng chết đi thì tốt hơn, cái nơi tội ác này mới có thể tiêu tan được. . . . . . . .”

Dạ Thần nắm chặt bàn tay, Mạch Sanh Tiêu không sợ nhìn vào nắm đấm của

người đàn ông, nhưng thấy tay hắn mạnh mẽ buông ra một chút lại mạnh mẽ

hướng vào cổ của cô.

Sanh Tiêu bị đẩy mạnh vào vách tường phía sau.

Thu hồi lời nói của cô.”"

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu.

Cô nghe được giọng nói đầy đe dọa truyền vào tai, cũng không biết là người đàn ông đã nới tay ra hay vẫn bóp chặt cổ của cô khi nói: "Cô không sợ

chết, vậy không sợ sẽ không thấy được con của mình và Duật Tôn sao?”

Mạch Sanh Tiêu nhón chân lên, muốn cho chính mình đỡ đau hơn một chút.

Trong nhất thời cô đã không nhịn được bực tức.

Dạ Thần không sử dụng hết toàn lực: "Thu hồi lời đã nói của cô.” Hắn biết

Mạch Sanh Tiêu bướng bỉnh nhưng lời nói của cô làm thương hại đến cha mẹ của hắn. Dạ Thần trong mắt tàn nhẫn giống như trời đất thủy triều đánh

tới, Sanh Tiêu biết rõ không thể lấy cứng đối cứng được: "Tôi thu hồi.”

Ngón tay của người đàn ông nới lỏng, buông tay ra, trong mắt lộ ra một vẻ kỳ quái.

Mạch Sanh Tiêu khom lưng ho nhẹ, khi nãy thiếu dưỡng khí, bây giờ đã được hồi phục.

Tay cô bị Dạ Thần nắm lấy kéo ra ngoài, đi như chạy, Sanh Tiêu cho là hắn

mang cô đi gặp Duật Tôn nên không có vùng ra, đi theo một đường.

Dạ Thần đến trước một gian phòng thì dừng lại, h