Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210763

Bình chọn: 8.5.00/10/1076 lượt.

. Lúc

này bị cấm túc, lòng chua xót làm đôi mắt Sanh Tiêu nóng lên, cô quay

lưng đi, đưa mu bàn tay nhẹ lau khóe mắt.

Mạch Sanh Tiêu gượng ép chính mình trấn định lại: Các người nếu không yên tâm thì có thể đi

theo.” Cô luôn muốn tìm cách hòa hoãn lại."

"Thực xin lỗi.”

Sanh Tiêu siết chặt túi xách trong tay: Chẳng lẽ muốn nhốt tôi cả đời ở đây?”"

"Phu nhân, Duật thiếu sẽ mang theo tiểu thiếu gia trở về.”

Mạch Sanh Tiêu không chịu được nữa, cô xoay người đi, giày đế bằng sải bước

đạp lên con đường nhỏ bằng đá cuội hướng về trong nhà.

Sanh Tiêu không nghĩ ra cách gì khác.

Dì Hà đi ra, thấy sắc mặt của cô tái nhợt ngồi ở trên ghế sô pha: Sanh

Tiêu, không có đi ra ngoài sao? Cô làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy, có phải là ngã bệnh rồi không?”"

Mạch Sanh Tiêu đột nhiên nhớ tới điều gì đó, ánh mắt chỉ lóe lên rồi liền ảm đạm xuống.

Quả nhiên, dì Hà lập tức nói ra: "Cô nếu như không thoải mái thì để tôi gọi bác sỹ Từ đến.”

Anh, ngay cả việc này cũng đều nghĩ đến.

Hai tay Mạch Sanh Tiêu không khỏi ôm lấy bụng: "Dì hà, con đến tháng, đau bụng quá.”

"Sao? Vậy tôi làm cho cô một cái túi chườm nóng.”

Vô dụng thôi.” Mạch Sanh Tiêu cúi người xuống, giống như đau đớn kịch

liệt: ""Chỉ có thuốc Trung y mới có tác dụng, lần trước con đi khám,

đúng là rất tốt, nhưng thuốc phải dùng lâu dài mới có hiệu quả.”"

"Vậy làm sao bây giờ, nếu không, tôi đi mua cho cô?”

Dì Hà, dì đưa con đi đi.” Mạch Sanh Tiêu cầm lấy bao, cố gắng đứng dậy: ""Nếu không sẽ bốc không đúng thuốc.”"

"Được.” Dì Hà vội vàng cởi tạp dề ra, đi tới đỡ Sanh Tiêu dậy.

Mạch Sanh Tiêu lúc gần đi, thừa lúc dì Hà chưa chuẩn bị xong đã cầm điện thoại nhét dưới gối ôm trên ghế salon.

Dì Hà dìu cô đi ra ngoài, cửa bị đóng kín lại, Mạch Sanh Tiêu quay đầu nhìn lại khung cảnh lần cuối cùng.

Hai người thanh niên ở cổng lúc đầu liều mạng ngăn cản nhưng chứng kiến

Sanh Tiêu sắc mặt trắng bệch, hầu như dựa cả vào người dì Hà đứng không

vững, hai người hai mặt nhìn nhau: Hay là đưa đến bệnh viện của bác sỹ

Từ đi.”"

Các người cố tình muốn nhìn tôi đau chết sao?” Mạch Sanh Tiêu một tay chống đỡ lên cổng: Tôi chẳng qua là đi bệnh viện một

chuyến, có cái gì đáng sợ?”

"Việc này. . . . . được, tôi sẽ cho tài xế đưa phu nhân đi.”

Mạch Sanh Tiêu đi vào trong đại sảnh bệnh viện, hai người đàn ông bên cạnh

một tấc cũng không rời. Dì Hà đến phụ khoa, dìu lấy Mạch Sanh Tiêu đi

lên lầu ba.

Đến số khám bệnh của Sanh Tiêu, y tá hướng vào dì Hà ở bên cạnh: Người nhà hãy chờ ở bên ngoài.”"

"Dì Hà, con tự đi được.”

Mạch Sanh Tiêu cầm lấy đơn đăng ký, chống vào vách tường đi từng bước một hướng vào phòng mạch.

Bên trong có mười cái giường đơn, Sanh Tiêu tìm cớ đi vào nhà vệ sinh, từ hành lang bên cạnh nhanh chóng rời đi.

Cô sau khi rời khỏi đó, đầu tiên là tìm đến điện thoại công cộng. Số điện

thoại của Dạ Thần lần trước cô đã khắc sâu vào trí nhớ rõ ràng. Mạch

Sanh Tiêu theo lời hắn dặn dò thuê xe đến địa điểm hẹn, dù cô biết rõ là dê vào miệng cọp nhưng cũng muốn liều mạng làm theo.

Sanh Tiêu thấp thỏm bị đưa đến căn cứ.

Nơi này hết thảy với cô đều vô cùng xa lạ.

Xe chạy vào một con đường hầm, bởi vì quá tối nên chỉ có thể mở đèn lên.

Mạch Sanh Tiêu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc chính thức đối mặt vẫn cảm thấy run rẩy thì lòng bàn chân đến đỉnh đầu.

**************

Nơi này, chính là nơi không có thiên lý, quanh năm không thấy được ánh mặt trời.

Cái trụ sở này, trời sinh chính là để sống trong bóng tối tội lỗi, tòa nhà

dưới ánh sáng nhân tạo toát ra một loại độc hữu âm trầm. Mạch Sanh Tiêu

thậm chí cảm thấy mỗi cảnh mỗi vật ở nơi này đều có vẻ không chân thực.

Cô đi theo người của hắn bước vào bên trong, băng qua một đại sảnh.

Mạch Sanh Tiêu dừng chân, cô nhìn thấy một khung đàn Piano bày ở đó. Sanh

Tiêu ghé mắt vào, trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh tượng một nhà ba

người vui vẻ hòa thuận, hưởng thụ sung sướng, mà một bé trai mới 5 tuổi

lại chịu đựng đòn roi cực kỳ tàn khốc đằng sau họ.

Mỗi một bước

chân qua, Sanh Tiêu cũng có thể cảm nhận được cô cùng Duật Tôn đang ở

gần nhau hơn một chút. Cô ở nơi anh đã sống, gần trong gang tấc.

Mạch Sanh Tiêu nhìn chằm chằm vào chiếc đàn Piano kia đến xuất thần, một hồi tiếng bước chân truyền đến, khắp đại sảnh trống trải vang vọng lại âm

thanh.

Cô quay đầu lại thì thấy Alice và Lôi Lạc.

Cô ta rõ ràng cũng tới sao?” Lôi Lạc tiến thẳng đến, bàn tay nâng lên, thái độ khinh thường muốn chạm vào mặt Sanh Tiêu."

Alice hất tay của hắn ra: "Anh còn dám đưa tay lung tung, tôi sẽ chặt đứt cái móng chó của anh! "

Mạch Sanh Tiêu hướng về Alice nhìn một cái, cũng không muốn nói gì, lại tiếp tục đi theo người đàn ông tiến về phía trước.

Alice, cô khẩn trương như vậy làm gì?” Lôi Lạc bước đến bên cạnh Alice: Cho dù cô có cứu cô ta thì cô ta cũng không vì cô mà cảm động đến rơi nước

mắt. Cũng đừng quên, bọn họ có ngày hôm nay, công lớn nhất thuộc về cô

đấy.”

Alice bỏ lại cái tát đằng sau, sải bước rời đi.

Lôi Lạc che mặt lại: "Mẹ nó lại đánh ta, sớm muộn gì cũng có ngày. . . .”

Nửa câu sau chưa kịp


XtGem Forum catalog