XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213344

Bình chọn: 9.00/10/1334 lượt.

tiếng súng một hồi lâu không

dứt. Tay Mạch Sanh Tiêu phải che miệng lại, một đôi mắt trợn tròn kinh

hãi.

Tên cảnh sát cầm lấy còng tay vừa nãy không có mất mạng, chỉ bị trúng đạn bên tay phải, hắn cuộn người lại trên boong thuyền bị bắn

lồi lõm kêu rên, được hai gã đồng nghiệp vừa chống chọi vừa kéo xuống

thuyền.

Viên cảnh sát hồi nãy từng ngăn tên kia đi đến trước mặt Duật Tôn: Mời.”"

Người đàn ông ngoái đầu nhìn vào mắt Sanh Tiêu, sải bước rời đi.

Mạch Sanh Tiêu chưa bao giờ thấy qua cảnh đấu súng bằng đạn thật như vậy,

còn xuất động đặc công võ trang đầy đủ, phía xa còn có thể nghe tiếng

còi hú của cảnh sát. Duật Tôn lúc rời đi thần sắc tự nhiên nhưng Sanh

Tiêu kiềm lòng không được mà chạy theo.

"Lý ca, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện đấy chứ?” Một viên cảnh sát nhìn về phía vũng máu lớn chảy trên sàn tàu.”

Tôi nhắc nhở cậu ta không chỉ một lần, chuyện nhổ râu cọp chúng ta làm

không được, cậu ấy không nên ra mặt như vậy, chúng ta chỉ cần đem người

về, đi thôi! """

Mạch Sanh Tiêu dựa vào lan can, trơ mắt nhìn Duật Tôn ngồi vào xe cảnh sát.

Chiếc xe hắn ngồi bị vây vào giữa, không lâu sau, còi cảnh sát cũng dần nhỏ

lại, trận giương cung bạt kiếm vừa rồi cũng bị gió biển thổi tan đi, chỉ sau một chút thời gian như vậy, liền yên lặng như chuyện gì cũng chưa

từng phát sinh qua.

Chủ nhà hàng đi ra trấn an, đám người bị kinh sợ tốp năm tốp ba trở về chỗ cũ, những tiếng nói xì xào bàn luận chuyện vừa rồi vang lên không dứt.

Đối với bọn họ mà nói, chuyện vừa rồi như là phim trường điện ảnh, cảnh ấy quá bình thường.

Bàn tay nhỏ bé của Mạch Sanh Tiêu nắm chặt lấy lan can, đôi mắt cô chứa lệ

phải cắn chặt môi mới không rơi xuống. Cô lúc này mới ý thức được đây là một nơi xa lạ, ngoại trừ Duật Tôn, cô không còn biết dựa vào ai.

"Chị dâu.”

Tim Sanh Tiêu đập mạnh và loạn nhịp, không biết người thanh niên trẻ tuổi

này đứng bên cạnh mình từ lúc nào: Tôi gọi Đường Liệt, nơi này không thể nán lại, hãy đi theo tôi.”"

Mạch Sanh Tiêu nhận ra, người này

vừa rồi khi đến đến gần bàn chỗ lan can dùng cơm, Sanh Tiêu quay đầu lại thấy hắn đứng ở phía sau cùng vài người nữa.

"Các người nếu đã ở chỗ này thì vì sao lại không cứu anh ấy?” Tiếng nói của cô khẩn cấp, mang theo cường ngạnh trách cứ.

Chị dâu, tình huống vừa rồi chúng tôi không thể động thủ, trừ phi chị muốn

thấy Duật thiếu bị bắn chết tại chỗ.” Nói như vậy, thì thật đúng ý của

đối phương."

Mạch Sanh Tiêu môi trái tim khẽ động đậy, cô mơ hồ

biết rõ nơi này nguy hiểm nhưng khó có thể tiếp nhận sự thật là Duật Tôn bị đưa đi.

Đường Liệt nháy mắt ra hiệu với đồng bạn, hộ tống

Sanh Tiêu rời đi. Mạch Sanh Tiêu ngồi trong xe, cả trái tim trống rỗng

theo, không chỗ lấp đầy.

Sanh Tiêu được mang về lại khách sạn, đã có lệnh bảo vệ nghiêm ngặt nên bên ngoài phòng của cô và Duật Tôn có

một hàng hộ vệ. Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy cuộc chiến thế này, cô biết rõ

thật sự đã xảy ra chuyện. Duật Tôn làm việc luôn luôn đường hoàng, đi

đến đâu, ở ngoài sáng cũng sẽ không mang quá nhiều người.

"Chị dâu, chị nghỉ ngơi trước.”

Mạch Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, cơm tối còn chưa kịp ăn một miếng nhưng bây giờ hoàn toàn không có cảm giác đói bụng.

Chờ một chút.”"

"Chị có gì phân phó.”

Anh ấy sẽ có chuyện phải không?”"

"Chị dâu yên tâm, tôi đây liền liên lạc luật sư, an bài nộp tiền bảo lãnh.”

Mạch Sanh Tiêu không hiểu những thứ này, liền im lặng, cô không muốn khiến Đường Liệt thêm phiền toái, làm chậm trễ công việc.

Cũng không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Mời vào.”"

Là tiếp tân mang thức ăn vào, Đường Liệt thấy cô chưa ăn cơm tối nên gọi cho cô một ít thức ăn.

Mạch Sanh Tiêu không hề muốn ăn, cô ở trong phòng bồi hồi, đợi tâm tình ổn định ít, lúc này mới cầm điện thoại lên.

"Alo, xin hỏi là ai?”

Dì Hà, cháu Sanh Tiêu đây.”"

"A, Sanh Tiêu à, ở bên đó chơi vui vẻ không?”

Mạch Sanh Tiêu nhịn không được nghẹn ngào, cô lấy điện thoại ra, thở dốc một hồi rồi mới lên tiếng: Dì Hà, Bôn Bôn đã ngủ chưa?”"

"Chưa đâu,

tiểu Trần đang cho bé con ăn cơm, nhưng Bôn Bôn không chịu ăn nhiều, ánh mắt không chớp tìm quanh phòng khách, nhất định là muốn cha mẹ.”

Viền mắt Mạch Sanh Tiêu phiếm hồng: Nhưng con có thể còn muốn ở đây mấy ngày nữa mới trở về, chăm sóc thật tốt Bôn Bôn giúp con.”"

"Cô yên tâm, được đi ra ngoài cũng khó, chơi thật vui vẻ nhé.”

Sanh Tiêu cúp điện thoại, cô giơ tay lên lau nước mắt, cô nếu không đáp ứng

Duật Tôn đến Hồng Kông thì có phải là có thể tránh được những chuyện này phát sinh không?

Mạch Sanh Tiêu cả đêm không chợp mắt, đôi mắt vừa khép vào lại mở ra, trong đầu liền hiện ra hình ảnh Duật Tôn bị đưa đi.

Súng ống đạn dược?

Sanh Tiêu không dám nghĩ, cảm giác này giống như đang vô tình đi ở trên

đường, đột nhiên có người vỗ vào vai mình mà nói, ngươi là buôn lậu súng ống đạn dược.

Trời vừa sáng, Mạch Sanh Tiêu nghe được ngoài cửa

truyền đến tiếng bước chân, cô vội vàng đứng dậy. Đối phương sẽ phải gõ

cửa trước, cô liền mở cửa ra: Như thế nào? Nộp tiền bảo lãnh ra sao?”"

Đường Liệt mang theo luật sư đi vào gian