
. Mạch Sanh Tiêu đi theo phía sau: Kỳ thật, nếu anh có thời
gian thì cần phải dẫn mẹ anh đi ra ngoài nhiều một chút, như vậy có thể
giúp cho bà khôi phục lại tốt.”"
Ân Lưu Khâm không nói gì, hắn
không thể nào đẩy bà ấy đi ra ngoài. Duật Tôn nhận ra bà ấy, Ân Lưu Khân đã đến nhổ răng cọp, sẽ không ngu xuẩn đến mức lại đem chính mình đưa
vào miệng cọp.
Không ra khỏi cánh cổng này, Duật Tôn sẽ không tra ra thân phận của bà.
Mạch Sanh Tiêu đi vào trong hoa viên biệt thự, lời nói còn chưa nói hết đôi
câu đã thấy Ân Lưu Khâm lấy từ trong nhà ra một cọc tiền, động tác không hề khách khí mà trực tiếp đặt xuống cạnh tay cô.
"Anh đây là có ý gì?”
Đưa thù lao cho cô.”"
Tay đang xoa đầu gối của Sanh Tiêu dừng lại, tay kia đẩy ra: "Ai cần tiền của anh?”
"Đừng hiểu lầm, ta là thật sự muốn cám ơn cô.” Ân Lưu Khâm lần này ngược lại
thật sự không có ý gì khác, hắn cho rằng đưa tiền là cách trực tiếp
nhất.
Mạch Sanh Tiêu thấy trong mắt hắn không có ác ý, cũng thu
hồi giọng nói bất thiện lại: Anh thật ấu trĩ, đừng tưởng rằng người
ngoài đều hướng vào tiền của anh, tôi biết rõ anh là người giàu có, được chưa?”"
Ân Lưu Khâm bị cô nói một câu làm cho á khẩu.
Cô ta mới mấy tuổi mà liền dám nói hắn ngây thơ?
"Chồng của cô đây cũng là người giàu có sao? Lúc ấy như thế nào mà ưng hắn?” Ba câu của hắn lại quay về thái độ trước đó.
Mạch Sanh Tiêu sắc mặt hơi trầm xuống: Anh thật là nhàn rỗi.”"
"Ta đối với cô cảm thấy rất hứng thú, nói cho ta một chút chuyện của cô đi, chẳng hạn như. . . . . . con trai của cô?” Ân Lưu Khâm giả vờ như vô
tình hướng đến, muốn đem con mồi Mạch Sanh Tiêu chơi đùa trong lòng bàn
tay.
Không rảnh, tôi với anh không quen.”"
". . . . . . .”
Ân Lưu Khâm không giận mà còn cười, lúc này có chủ ý: Vậy, nói chuyện mà cô cảm thấy hứng thú một chút.”"
À.” Sanh Tiêu từ trong bọc lấy ra một xấp tài liệu: Đây là một số phong
cách thiết kế phù hợp cho căn phòng, anh có thể lựa chọn. . . . . . . .
.”
Bàn tay Ân Lưu Khâm chống lên trán, chẳng lẽ người phụ nữ trẻ
tuổi này thật sự là thông thái rởm, một chút thú vui cũng không có?
Sau khi ảo não, khuôn mặt tuấn tú đang rủ xuống của hắn thoáng vẽ ra ý
cười, cũng tốt, hắn hình như từ từ đối với cô đã có chút ít ý tứ.
**********
Trong một biệt thự hạng sang, khi đi vào mũi đã gay lên mùi rượu. Một đường
tiến đến đã thấy chai rượu bị quăng quật ở khắp nơi. Duật Tôn kéo mạnh
màn cửa sổ ra, ánh mặt trời mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ cả một
chiếc giường lớn.
Alice giơ cánh tay lên che lại mắt: "Ai vậy! "
Duật Tôn đẩy tay của cô ra, một đòn nắm lấy cổ áo của cô kéo dậy: "Nhìn bộ
dạng này của cô xem, Alice, đang làm cái gì vậy? Để mình sa đọa sao?”
"Không cần anh lo.” Đêm khuya Alice đã uống nhiều rượu, bây giờ đầu óc hỗ độn, đang lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Tôi cũng lười phải quản cô! "" Duật Tôn tiện tay hất lên, Alice ngã xuống giường, bị đau phải mở mắt ra."
"Tôn, làm sao anh lại ở đây?”
Duật Tôn ngồi vào mép giường: Nói, vì cái gì giết người?”"
Bàn tay Alice cuộn là tóc quăn trên mặt: "Bọn họ dám quậy tôi, tôi liền cho bọn họ một dấu ấn dễ nhìn một chút.”
Duật Tôn không lên tiếng, tầm mắt lạnh lùng quét qua mỗi góc của gian phòng. Alice bò dậy, dây áo ngủ rớt xuống tận khuỷu tay, ngực bị lộ ra một
nửa. "Tôi biết rõ, sau khi gặp chuyện không may thì anh cũng
sẽ thay tôi giải quyết.”
"Sau khi giết người, trong lòng sảng khoái không?”
Quá vui sướng, tôi đã lâu không có giết người.”"
Duật Tôn vươn tay ra, hai ngón tay giữ lấy cằm của Alice, đem mặt của cô
xoay qua bên này, lại xoay qua bên kia: "Cỗ máy giết người.”
Ánh mắt Alice bi thương, rủ mi mắt xuống rồi lại ngước lên nhìn về phía Duật Tôn: "Anh không phải sao?”
Nhưng tôi hy vọng là cô không phải!
"Tôn, anh đừng có quên, anh là cỗ máy giết người tốt nhất của căn cứ, người
chết ở trong tay anh là nhiều nhất.” Alice từ trước đến này tính tình
ngang ngạnh, bây giờ lại lệ rơi đầy mặt. Cô thà như vẫn cùng với Duật
Tôn trước kia, ít nhất bọn họ còn giống nhau, ai cũng đừng ghét bỏ được
ai.
Duật Tôn không phủ nhận: Tối hôm qua giết người xong thì cô đi đâu?”"
Alice đi lấy thuốc không mất bao nhiêu thời gian nên Duật Tôn không tra được: "Tôi uống đến mơ mơ màng màng, không về nhà thì tôi còn có thể đi đâu?
Chẳng lẽ đi đến Ngự Cảnh Viên hưởng thụ nhạc đàn với bà xã của anh sao?”
Hắn biết rõ, Alice đối với chuyện hắn năm đó không đưa cô trốn đi vẫn luôn
canh cánh trong lòng: "Cô tiếp tục ngủ đi, muốn ngủ chết cũng được, tôi
không tới quản cô.”
Tôn!
Alice lao đến ôm lấy chân của người đàn ông: "Đừng. . . . . . Đừng bỏ tôi lại.”
Duật Tôn trong lòng mềm nhũn xuống, hắn cúi đầu nhìn về phía cô gái đang phủ phục bên chân mình: "Alice, cô nếu không muốn sống, ai cũng không giúp
được cô.”
"Thực xin lỗi, tôi tâm tình không tốt, ngày hôm qua uống quá chén mới có thể ra tay nặng như vậy.”
Duật Tôn không muốn miệt mài truy cứu, cũng không phải chuyện giết người.
Hắn nhìn qua vẻ tiều tụy của Alice lại sinh hối hận vài phần, lúc trước, hắn không nên để một mình cô ở t