
i rốt cuộc là vì chuyện gì?”
Ta cảm thấy được thái độ làm việc của cô có vấn đề.”"
Mạch Sanh Tiêu đặt hai ngón tay tại khóe mắt, cô cũng không muốn phát hỏa
nhưng hiện tại trong lòng cảm thấy phiền muốn chết: "Vậy tôi xin nghỉ
được chưa? Ân Lưu Khâm, tôi nhận thiết kế chứ không bán mạng cho anh,
công ty Hào Nhuận nhiều người rất giỏi, anh đừng gọi điện thoại cho tôi
nữa được không?”
Ân Lưu Khâm từ khi nào bị dẫn dắt thế này: "Ta
không cần biết, công trình này là do cô phụ trách, nếu xảy ra chuyện. . . . . . . cô chính là bỏ quên nhiệm vụ! "
Vậy thì chờ gặp chuyện không may rồi hãy nói! Mạch Sanh Tiêu không chút do dự mà tắt điện thoại.
Ân Lưu Khâm một tay cầm cây cơ, đầu bên kia đã truyền đến tiếng pi pô pi
pô máy móc, trong lòng hắn dâng lên cảm giác thất bại chưa bao giờ có.
Nhưng đồng thời lại là cảm giác khuây khỏa, hắn đương nhiên biết rõ Mạch Sanh Tiêu vì sao mà phiền lòng.
Cho đến tảng sáng, Mạch Sanh Tiêu mới nhắm mắt được một lát.
Một tràng tiếp gõ cửa dồn dập truyền đến, giống như là muốn làm chấn động
cả căn phòng. Mạch Sanh Tiêu ngủ đều mặc quần áo nghiêm túc, cô nghe
được âm thanh, vội vàng đứng dậy: "Vào đi.”
Đường Liệt nhanh chóng mở cửa: "Chị dâu, thu thập hành lý, mau rời khỏi Hồng Kông.”
Mạch Sanh Tiêu ngây ngây ngô ngô, đầu đau muốn nứt: "Tôi không đi, đã xảy ra chuyện gì?”
"Duật thiếu đã phân phó, anh ấy nếu có chuyện, trong vòng ba ngày không trở lại, chị nhất định phải trở về thành phố Bạch Sa.”
Sanh Tiêu ngồi trở lại mép giường: Tôi sẽ không đi, trừ phi chính mắt thấy được anh ấy đi ra.”"
Di động trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên, Mạch Sanh Tiêu cầm lấy, thấy là số của Vương tỷ.
Mí mắt Sanh Tiêu bị giật: "Alo?”
"Sanh Tiêu, em ở đâu?”
Mạch Sanh Tiêu xoa nhẹ huyệt thái dương: Vương tỷ, đừng nóng vội, làm sao vậy?”"
Xảy ra chuyện lớn!
Sống lưng Mạch Sanh Tiêu thẳng tắp, huyết sắc vốn đã không còn trên mặt bây
giờ lại trong suốt như tờ giấy, môi cô run rẩy, sửng sốt không mở miệng
được.
Vương tỷ cũng không đợi cô nói, tốc độ cực nhanh giải
thích: "Căn biệt thự đó, công nhân sáng sớm hôm nay liền bắt đầu làm
việc, một công nhận chịu trách nhiệm xây dựng tường rào, không biết làm
sao mà bị đè chết.”
Cái gì! Mặc dù Mạch Sanh Tiêu đã nỗ lực chuẩn bị tâm lý cũng không có nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy.
"Bạo loạn, thân thích của người chết đưa đến một đám đông ngăn ở cửa công
ty, còn kéo cờ, ngoài cửa bày đầy vòng hoa, chỉ còn kém đưa người chết
đến. . . . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu đứng lên nhưng bởi vì vài ngày cũng không ăn vào, bây giờ khí huyết không thông, thiếu chút nữa là ngã quỵ Cô vịn chặt tủ đầu giường: Có điều tra được nguyên nhân sự cố
không?”"
"Là tường xi măng có vấn về.”
Tỷ lệ trộn bị sai sao?”"
Không phải.” Vương tỷ dừng một chút: Sanh Tiêu, loại xi măng kia là hàng thứ phẩm kém chất lượng.”
"Vậy nhanh chóng tìm đến cửa hàng cung cấp. . . . . .”
Sanh Tiêu, để chị nói sự cố này với em, em đừng vội.”"
"Chị nói đi.”
Hóa đơn ký tên cho thấy, xe xi măng kia là em nghiệm thu, hơn nữa hiện trường kiểm nghiệm kết quả, chỉ xảy ra vấn đề ở đó.”"
Mạch Sanh Tiêu như bị sét đánh, ngón tay ở điện thoại phát ra tiếng vang kẽo kẹt: "Như thế là có ý gì?”
"Sanh Tiêu, đừng nóng vội, chị tin tưởng em, chị bây giờ đi tìm quản lý để bàn luận.”
Công ty nói như thế nào?”"
Vương tỷ hơi trầm mặc: "Ý của công ty là, nói em đã cầm tiền hoa hồng nên
muốn chị mau chóng liên lạc với em để chịu trách nhiệm chuyện này.”
Mạch Sanh Tiêu lập tức cảm thấy ngực như bị người ta đánh vào một búa tạ: "Vâng, Vương tỷ, em biết rồi.”
Sanh Tiêu tắt điện thoại.
"Chị dâu, chị cố ý muốn lưu lại đây mà nói thì chỉ làm cho Duật thiếu thêm
lo lắng. Chị nghe tôi một lời, sau khi chị rời đi thì Duật thiếu mới có
thể không có buồn phiền chuyện nhà. Chúng tôi cũng sẽ không khó khăn ra
tay.” Đường Liệt ở bên cạnh khuyên bảo.
Mạch Sanh Tiêu tim đập mạnh và loạn nhịp xuất thần, ngây ngốc nhìn chằm chằm về xa xăm.
Bọn họ trước khi đi, Duật Tôn vẫn còn ở bên tai cô nói: Anh sẽ đền cho em một trăm Tuần Trăng Mật, đây là tuần thứ nhất.”"
Không thể ngờ được, hoa chưa nở đã tàn.
Đường Liệt thấy cô như không nghe lọt lỗi tai: "Chị dâu?”
"Khi nào thì bay?”
Vì sử dụng máy bay tư nhân nên lúc nào cũng có thể.”"
Mạch Sanh Tiêu lau lau đôi mắt, đứng dậy lôi vali ra, đồ đạc bên trong hầu
như còn chưa dùng đến, ngoại trừ mấy bộ y phục của Sanh Tiêu: "Hành lý
của anh ấy có cần để lại đây không?”
"Không cần.”
Hai đầu
gối của Mạch Sanh Tiêu quỳ trên tấm thảm lông trên sàn, cánh tay cô
chống thẳng, nước mắt làm mờ tầm mắt: Vậy anh hãy nhận lời với tôi là
không để cho anh ấy xảy ra chuyện gì.”"
Đường Liệt cúi thấp đầu, ngay cả dũng khi bản đảm cũng không có.
Lừa gạt, lừa gạt cô cũng không được sao? Sanh Tiêu từ trong vali lấy ra một bộ y phục của Duật Tôn, kể cả nội y cùng vớ. Cô vuốt phẳng trải rộng
tấm chăn ra, sau đó đem quần áo đặt lên trên: "Khi anh ấy trở lại cần ăn mặc sạch sẽ, tôi để lại một bộ cho anh ấy.”
"Chị dâu, Tước thiếu lúc này đã đến Hồng Kông, chị yên tâm ở thàn