
h, lại trông thấy một
bóng dáng quen thuộc. Y ung dung thản nhiên nhìn, Cố Tiêu Tây lại dừng bước, ngẩng
đầu nhìn cửa tiệm đối diện kia, "Em muốn đi mua một ít đồ."
"Nơi này có cái gì tốt mà mua, em chỉ cần nói, chúng ta đến trung tâm
thương mại."
"Em chỉ muốn mua chút ít đồ thôi."
Tương Tư cùng Sanh Tiêu xúm lại, ông chủ lại lấy ra mấy thứ, Tương Tư vẫn thích
mỗi cái dây chuyền kia, Sanh Tiêu thấy thế, quyết định mua, "Ông chủ, cái
này bao nhiêu tiền ạ?"
"Rẻ lắm, chỉ có 180."
Mạch Sanh Tiêu lấy tiền ra đưa tới.
Cố Tiêu Tây không nghĩ tới sẽ gặp Mạch Sanh Tiêu ở đây, cô đứng ở cửa, tay vẫn
còn kéo khuỷu tay Duật Tôn.
Tương Tư nhìn thấy trước, cô ta rõ ràng ngẩn ra, Sanh Tiêu cũng không nói cho
cô ta biết chuyện về Cố Tiêu Tây, cho nên Mạch Tương Tư hoàn toàn không biết
nên phản ứng như thế nào, không khí nhất thời lâm vào lúng túng.
Mạch Sanh Tiêu cầm dây chuyền muốn đeo lên cho chị, quay người lại, đã nhìn thấy
hai người đứng ở cửa.
Cố Tiêu Tây buông tay ra, đi vào, Duật Tôn vẫn đứng chỗ cũ, cơ hồ liền chặn
luôn lối ra.
"Cô bé, muốn mua thứ gì?"
Cố Tiêu Tây nhìn mệt mỏi, ánh mắt rơi vào sợi dây chuyền trong tay Sanh Tiêu,
"Ông chủ, cái này còn nữa không?”
"Ôi, ngại quá, đồ chế tác của nhà chúng tôi đều rất độc đáo, mỗi kiểu dáng
đều chỉ có duy nhất một cái, như vậy mới độc nhất vô nhị."
Mạch Sanh Tiêu cầm dây chuyền trong tay, cô không khỏi có chút bật cười, sao có
thể giống như phim truyền hình đến vậy, tất cả mọi chuyện đều đúng lúc ở cùng một
chỗ.
"Đi thôi, tôi dẫn em đi dạo chỗ khác." Duật Tôn đứng ở cửa giục Tiêu
Tây.
Thật ra tính tình Cố Tiêu Tây rất ôn hòa, chưa bao giờ tranh giành với ai thứ
gì, chỉ có điều cô nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu, lại không khỏi không nhớ tới
Nghiêm Trạm Thanh, nhớ tới Nghiêm Trạm Thanh đối với cô chẳng hề để ý,
"Nhưng em thích sợi dây chuyền này."
Nghiêm Trạm Thanh để cho cô đau đớn, cô cũng phải khiến Mạch Sanh Tiêu nếm thử
một chút mùi vị nỗi đau.
Sanh Tiêu đối với việc cô ta yêu cầu như vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, người
mới luôn vì được cưng chiều sinh kiêu ngạo, mà người đàn ông, vì tân sủng, đều
có thể lên trời xuống đất không gì làm không được.
Mạch Sanh Tiêu đưa mắt lên nhìn.
"Sợi dây chuyền này không hợp với em, đưa cho cô ấy đi." Lời Duật Tôn
nói là thật, sợi dây chuyền này quả thật không thích hợp với Sanh Tiêu.
Tương Tư thấy không khí giương cung bạt kiếm, vội vàng kéo tay áo Mạch Sanh
Tiêu một cái, "Sanh Tiêu, không có gì đâu, chúng ta lại đi chỗ khác xem một
chút."
"Sợi dây chuyền này tôi đã trả tiền rồi." Sanh Tiêu nâng lên khuôn mặt
nhỏ nhắn, "Ông chủ, đúng không?"
"Đúng đúng, dây chuyền này cô ấy đã mua."
"Tôi có thể trả gấp đôi." Cố Tiêu Tây không chút nào chịu nhượng bộ,
chủ cửa hàng thấy thế, cũng chỉ xua xua tay, "Tôi đã bán ra, dây chuyền
này, hiện tại tôi không làm chủ được."
Mạch Sanh Tiêu đẩy Tương Tư, định đi.
"Duật thiếu, hôm nay nếu không mua được sợi dây chuyền này, em sẽ ngủ
không yên."
Duật Tôn đứng chắn ở chỗ cửa ra vào chật chội, Sanh Tiêu không ra được, trong mắt
của y không còn kiên nhẫn, "Mạch Sanh Tiêu."
Y mở miệng, đơn giản là để cho cô nhường lại.
"Ha, một sợi dây chuyền cũng đáng giá để tranh đoạt như vậy sao."
Sanh Tiêu thả tay ra, giẫm lên sợi dây chuyền đi ra ngoài, Duật Tôn tránh người
sang bên cạnh, Mạch Sanh Tiêu đẩy xe lăn đi qua dưới mí mắt y.
Cố Tiêu Tây nhìn dây chuyền trên đất, lúc này đã dính bẩn, thẳng tắp nằm đó.
Mạch Sanh Tiêu đẩy Tương Tư rời khỏi đó không xa, lại đúng lúc gặp phải Tô Nhu,
cô ả nhìn thấy Sanh Tiêu đang vừa khom đẩy xe vừa lưng trò chuyện cùng Tương
Tư, dáng vẻ rất thân mật.
Cố Tiêu Tây bước chân định đi, Duật Tôn thấy thế, liền nói, "Nhặt
lên."
Cô ngẩn ra, dường như không nghe rõ, "Gì cơ?"
"Không phải em thích sao? Nhặt lên."
"Nhưng nó đã bị cô ấy làm bẩn."
Duật Tôn đứng đưa lưng về phía ánh mặt trời, gương mặt tuấn tú đắm chìm trong
âm u độc ác, "Cố Tiêu Tây, đừng cho là tôi cưng chiều em là có thể muốn
làm gì thì làm, cái gì đã đoạt được đến trong tay đều phải quý trọng, nhặt
lên."
Cố Tiêu Tây nhìn âm ngột trong mắt Duật Tôn, cô không dám cãi lại, đành phải uất
ức ngồi xổm xuống, nhặt sợi dây chuyền đã bị giẫm bẩn đặt vào trong lòng bàn
tay.
Lúc cô đứng lên, người đàn ông khôi phục lại vẻ cưng chiều như ban đầu, y không
để ý dơ bẩn, cầm lấy dây chuyền trong tay cô, "Tôi đeo cho em."
Cố Tiêu Tây trong mắt nén lệ, Duật Tôn đứng ở sau lưng cô, khóe miệng y nhẹ
kéo, đem dây chuyền cài lại cho cô."Quả nhiên rất đẹp."
Cố Tiêu Tây chỉ cảm thấy cả người không còn cảm giác, sợi dây chuyền này giống
như là gông xiềng, thật sâu thít chặt hô hấp của cô, Duật Tôn lướt qua cô đi ra
phía ngoài tiệm, cô cắn chặt khóe môi, cũng đi ra ngoài.
"Chị, lát nữa quay lại em sẽ mua cho chị thứ khác nhé?" Sanh Tiêu cảm
thấy áy náy, Tương Tư hiếm khi được ra ngoài, hơn nữa cô để ý thấy, chị rất
thích sợi dây chuyền này.
"Không sao đâu" Mạch Tương Tư vỗ vỗ mu bàn tay,
"Chúng ta về đi thôi, chị không muốn ở bên ngoài." Tốc độ đổi phụ nữ
của