
lại thứ của người đàn ông, nơi
bắp đùi, máu đã khô thành một màu đỏ sậm.
Cô xuống giường, khập khễnh đi về phía phòng tắm.
Lúc đi ra, Duật Tôn đã thay xong quần áo đang ngồi ở trên ghế sa lon, đôi mắt Cố
Tiêu Tây mọng đỏ, dường như đã khóc, người đàn ông lơ đễnh, đôi tay gõ thật
nhanh trên bàn phím máy vi tính. Vừa thấy Cố Tiêu Tây đi ra ngoài, y liền đóng
websites, đem laptop đóng lại.
Duật Tôn mang cô đi ra ngoài ăn cơm trưa, sau khi ăn xong, nói mình còn có việc,
nên rời đi trước.
Cố Tiêu Tây bắt mấy tuyến xe buýt, đi gặp Nghiêm Trạm Thanh.
Hắn tới sớm hơn, Cố Tiêu Tây thay giầy đi vào, thần sắc cô rất cô đơn, Nghiêm
Trạm Thanh ngồi trên ghế sa lon phía bên trái, "Cô làm sao vậy?"
Cánh mũi cô đau xót, "Tối hôm qua, tôi đã lên giường với y."
"Thật?" Nghiêm Trạm Thanh bật lên tiếng, y không hề bận tâm một chút
nào đến cảm giác của Cố Tiêu Tây, "Tôi đã nói rồi mà, y sẽ không thật lòng
đối với cô ấy."
Cô cúi thấp đầu, trong lòng cực kỳ khó chịu.
"Cô không nên có vẻ mặt như thế này, chỉ là ngủ một lần thôi mà, sau này
kiếm đủ tiền rồi, cũng không một ai biết chuyện quá khứ này của cô nữa, trinh
tiết đổi lấy một cái tiền đồ, đáng giá vô cùng." Nghiêm Trạm Thanh chẳng hề
để ý, Cố Tiêu Tây thấy thái độ hắn như vậy, trong lòng bất ngờ dâng trào lên một
cỗ tức giận, chẳng lẽ ngoại trừ cô gái tên Mạch Sanh Tiêu kia, người khác trong
mắt hắn đều có thể tùy ý chà đạp sao?
"Đúng rất trị giá." Cô cơ hồ nghiến răng, "Duật Tôn nói sẽ cho
tôi tiền tiêu không hết, nếu như vậy, tôi cần gì phải bán mạng vì anh, tôi có
thể đi theo y, phòng ốc xe hơi đều có, so với thù lao anh trả cho tôi nhiều hơn
nhiều."
Nghiêm Trạm Thanh nhớ tới, Mạch Sanh Tiêu ban đầu ở Cám Dỗ, trước mặt hắn và Duật
Tôn cũng đã từng nói như vậy.
Phòng ốc, xe hơi, còn có tiền đồ rộng mở.
Cố Tiêu Tây nói xong, ngực không ngừng phập phồng, thật ra thì, cô nói ra những
lời này, thuần túy chỉ vì tức giận.
Nghiêm Trạm Thanh đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, loại phụ nữ này thật là nuôi
không nổi, "Cô có thể làm như vậy, Duật Tôn vẫn còn chưa biết là tôi gài
cô tới bên cạnh y phải không? Nếu tôi nói cho y biết, cô nghĩ xem, y có thể bỏ
qua cho cô hay không. Còn nữa, chuyện này nếu như bị ba mẹ cô biết, nghiêm trọng
hơn, bị phát tán lời đồn đại quanh nơi cô ở, Cố Tiêu Tây, cô còn có mặt mũi sống
tiếp được nữa không?"
Chính xác, nếu như những truyện đó xảy ra, cô cũng không thể sống nổi.
Cố Tiêu Tây sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cô chỉ là thuận miệng. Vừa nói như vậy,
Nghiêm Trạm Thanh đã sớm cắt đứt đường lui của cô, ngay từ lúc mới bắt đầu, cô
nhất định chỉ có thể đi về phía trước, không thể quay đầu lại.
Cô suy nghĩ đến mất hồn, thất hồn lạc phách.
Nghiêm Trạm Thanh tùy ý khoác tay lên vai cô, nhiệt độ trước ngực y cùng với
cánh tay xuyên thấu qua truyền về phía Cố Tiêu Tây, "Đừng có thực sự ép
tôi, nếu cô nghe lời, tôi sẽ không bạc đãi cô."
Hắn tựa như một ác ma, nhưng cô lại hết thuốc chữa mà đi thích hắn.
Mỗi người đều sẽ gặp gỡ vận mệnh của chính mình, mà Nghiêm Trạm Thanh, chính là
kiếp số của Cố Tiêu Tây.
Bên ngoài khí trời nóng bức, máy điều hòa trong Hoàng Duệ Ấn Tượng đều được mở
ra, Mạch Sanh Tiêu dạy Tương Tư đánh đàn, Tương Tư đang nghiêm túc luyện tập,
dì Hà thì đang quét dọn vệ sinh, Sanh Tiêu hai chân co lại ngồi ở trên ghế sa
lon, Hải Bối cuộn mình thành một cụm nằm trên thảm bên cạnh.
Duật Tôn mở cửa bước vào, dì Hà phát hiện ra đầu tiên liền chào hỏi, Mạch Sanh
Tiêu cúi đầu đọc sách, tịnh không để ý.
Duật Tôn đi vào phòng khách, Hải Bối ngoắt ngoắt cái đuôi tiến tới, y mấy bước
liền tới bên cạnh Mạch Sanh Tiêu, Sanh Tiêu chỉ cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh trầm
xuống, cô chỉ chú ý lật trang sách, vẫn như cũ không hề ngẩng đầu.
Sanh Tiêu tóc buộc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo mát mẻ màu vàng chanh không có
tay, phía dưới mặc một chiếc quần short màu đen, cánh tay và bắt chân thon dài
nhỏ nhắn, cứ như vậy sạch sẽ vùi mình trong sa lon. Duật Tôn nhìn có chút mất hồn,
cô ngước lên, thấy y ý vị nhìn mình, liền quay người, xoay lưng lại với y.
Cái đầu lông xù của Hải Bối tiến tới, cọ cọ lên đùi Sanh Tiêu. Cô cảm thấy nhột,
cầm quyển sách gõ nhẹ lên đầu nó.
Duật Tôn vươn tay ôm lấy hông Mạch Sanh Tiêu, y tối hôm qua mới qua đêm ở chỗ của
Cố Tiêu Tây, hôm nay đã trở về rồi, hai bên bôn ba, cũng không ngại mệt?
Sanh Tiêu để sách xuống, thần sắc lãnh đạm, y ôm, cô liền mặc cho y ôm, hai người
ai cũng không nói gì, Mạch Sanh Tiêu thoáng thấy trước mắt tối sầm, cô cuống
quít hạ vai, chỉ một cái chớp mắt, mắt lại bình thường.
"Sao thế?" Cảm thấy cô có gì đó không đúng, Duật Tôn hỏi.
"Không có gì." Mạch Sanh Tiêu nghĩ thầm, nhất định là di chứng do vụ
tai nạn xe lần trước để lại, có lẽ về lâu dài, chuyện này sẽ không xảy ra nữa.
"Nếu có gì không thoải mái, phải nói cho tôi biết." Duật Tôn cũng sợ
mắt cô gặp chuyện không may, mặc dù lúc ấy bác sĩ nói không cần lo lắng, nhưng
dù sao dây thần kinh mắt bị chèn ép, không thể coi thường.
Mạch Sanh Tiêu thả hai chân xuống, xỏ dép vào, cô quay mặt san