
theo tới một bình rượu đỏ, y đi đến trước tủ rượu bên
trong phòng khách, sau khi mở bình rượu đỏ ra xong, rót hai ly. Cố Tiêu Tây vừa
dọn bàn xong, Duật Tôn ngồi xuống bên cạnh, tay phải y khẽ lắc nhẹ ly rượu xong
liền đưa về phía Cố Tiêu Tây.
"Em không muốn uống."
"Uống một chút đi, sẽ không say." Duật Tôn thấy cô không nhận, liền
đem ly rượu đặt ở trước mặt cô.
Cố Tiêu Tây hai tay cầm ly rượu, Duật Tôn lắc lắc ly rượu của mình, "Chúng
ta cũng đã ở cùng nhau một thời gian rồi, thế nào, em vẫn còn chưa quen
sao?"
Cố Tiêu Tây một mực muốn kéo dài thời gian, mong muốn lớn nhất của cô, đó là có
thể sớm rời khỏi Duật Tôn, cô muốn một công đôi việc, cuối cùng lại quá khó
khăn. Duật Tôn không phải là người có thể nhẫn nại chờ đợi, cô hết sức căng thẳng
nắm chặt chiếc ly, "Em. . . . . ."
"Trước đây thật sự chưa từng làm?"
Mặt Cố Tiêu Tây vụt đỏ bừng, khách quan mà nói Duật Tôn một chút cũng không để
ý tới chuyện này, cô vẫn còn quá non nớt, "Anh có thể cho em thêm chút thời
gian không?"
"Cố Tiêu Tây" y gọi tên của cô, "Không ai dạy cho em sao? Đàn
ông không thể nhẫn nại, đừng để đến lúc “vừa mất phu nhân lại thiệt quân”, nhân
lúc tôi đối với em còn có hứng thú, ngủ cùng tôi."
Nghiêm Trạm Thanh cũng nhắc nhở cô như vậy, nhưng Cố Tiêu Tây không muốn, hôm
nay cô đã bị đẩy tới nước này, rút lui cũng không thể được nữa, cô muốn bỏ trốn,
nhưng Nghiêm Trạm Thanh chắc chắn sẽ không tha cho cô, cô sợ nhất, chính là ba
mẹ biết chuyện này. . . . . .
Cô cuối cùng cũng biết, cưỡi trên lưng cọp có cảm giác như thế nào.
Cố Tiêu Tây nâng ly rượu lên, uống một ngụm lớn.
Duật Tôn chỉ khẽ lắc ly rượu, nhưng một hớp không uống, mắt y chứa thâm
ý liếc nhìn Cố Tiêu Tây, thấy cổ họng cô nuốt xuống, lúc này mới bật
cười, khóe mắt kéo lên, tỏa ra chút tà ý mị hoặc.
"Cố Tiêu Tây, ba mẹ em có biết hiện tại em như thế này không?"
Y đâm trúng điểm yếu đuối nhất trong cô, một cô con gái đi ra ngoài bán thân,
lo lắng nhất, chính là người trong gia đình.
Cố Tiêu Tây lại uống một hớp rượu lớn, Duật Tôn đem ly rượu thả lại trên mặt
bàn, "Chỉ là do em chưa từng được trải qua mà thôi, nhưng phụ nữ một khi
đã được hưởng qua mùi vị này, có thể cả đời cũng không quên được." Duật
Tôn nói xong, trong đầu nhớ tới biểu hiện đau tới mức không muốn sống của Mạch
Sanh Tiêu mỗi lần ân ái, y khẽ mím khóe miệng, lại đưa mắt nhìn khuôn mặt Cố
Tiêu Tây.
Hai gò má cô ửng hồng, mới uống một ly nhỏ, đã cảm thấy cả người nóng hừng hực.
Duật Tôn đứng dậy đi tới, ôm ngang người cô, thân thể Cố Tiêu Tây mềm nhũn, mí
mắt cô trĩu nặng không nâng dậy nổi, trong lúc mông lung, cảm thấy lưng của
mình chạm vào giường ngủ, đôi mắt cô hơi hé mở, chỉ thấy Duật Tôn cầm thứ gì đó
đặt ở đầu giường của cô, hình như là một cái máy gì đó.
Đầu Cố Tiêu Tây nặng trịch chỉ muốn ngủ, cô nhắm mắt lại, trong lúc
nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy Duật Tôn dán vào tai cô nói, "Hảo hảo hưởng thụ
thôi. . . . . ."
Sau đó, một đôi tay liền bắt đầu cởi y phục của cô, nội y. . . . . .
Cố Tiêu Tây chỉ cảm thấy thân thể rơi vào trong một đại dương mênh mông, cô
vung hai tay, nhưng làm thế nào cũng không bơi được vào bờ, động tác của người
đàn ông dường như rất thô lỗ, lúc tiến vào trong thân thể cô, khiến cô đau đến
mức liên tục kêu thảm thiết, nhưng vẫn không thể mở nổi mắt.
Hôm sau khi tỉnh lại, cả cơ thể cô giống như vừa bị vật nặng nghiền qua nghiền
lại, Cố Tiêu Tây mở mắt, ánh mắt băn khoăn nhìn một vòng trong phòng, cũng
không thấy máy móc gì tối qua trong lúc mơ hồ cô đã thấy, cô nghĩ
nghĩ.
Bực thật, có lẽ, chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Cửa phòng tắm mở ra, Duật Tôn mới vừa tắm xong, người để trần, nửa người dưới
quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, y lau tóc, có thể nhìn được toàn bộ vóc dáng
hoàn mĩ, "Em tỉnh rồi?"
Cố Tiêu Tây trong nháy mắt thức tỉnh, sau lưng một tầng mồ hôi lạnh thấm ướt
toàn thân, chỉ trong một giây cô cảm thấy mình dường như bị ném vào trong một hầm
băng lạnh lẽo, Duật Tôn đi tới trước giường cô, khóe môi y khẽ cười, trong mắt
không giấu được trêu chọc, "Không ngờ, em thật sự là. . ."
Cố Tiêu Tây đầy mặt khiếp sợ, "Anh. . . . . ." Cô nhớ tới ly rượu tối
hôm qua.
"Thế này không phải rất tốt sao? Đỡ cho em mất công khước từ, chẳng qua
cũng chỉ là đêm đầu tiên, đáng bao nhiêu?" Duật Tôn nói chẳng hề để ý,
nhưng lần đầu tiên đối với Cố Tiêu Tây, vô cùng trân quý, cô khóc không ra nước
mắt, thần sắc trở nên hết sức phức tạp.
Duật Tôn ngồi xuống mép giường, lấy ví tiền ở trên đầu giường móc ra một tấm thẻ
đưa cho Cố Tiêu Tây, "Tôi cũng không bạc đãi phụ nữ của mình, em cầm lấy
mà dùng."
Cố Tiêu Tây nhận lấy, cảm thấy sức nặng từ một tấm thẻ ngân hàng cũng có thể đè
gẫy đôi tay của cô.
Cô muốn vứt đi, nhưng ngay cả chút khí lực này cũng không có.
Cô thậm chí không dám cãi lộn, cô đã trở thành một quân cờ trong tay Nghiêm Trạm
Thanh, vai diễn này, cô làm thế nào cũng không thể thoát khỏi.
Duật Tôn mở cửa sổ sát đất đi ra ngoài, Cố Tiêu Tây nhân cơ hội vén chăn lên,
trên đôi chân trắng nõn thon dài của cô còn lưu