Duck hunt
Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 7.00/10/509 lượt.

những chuyện khác.”

Lục Nguyên nghe thấy hai chữ thức thời thì không nhịn được oán giận trong lòng nữa, hừ một cái thật to: “Nếu nói tới thức thời thì có ai bằng cô đâu chứ.”

Vân Phỉ nghe hắn nói thế thì không giận mà còn mỉm cười: “Lục công tử, ta cũng rất có khí phách mà, chẳng qua là dùng vào lúc nào và chỗ nào mà thôi. Chẳng hạn như bây giờ, ta không có tiền chuộc, nếu có khí phách thì đã không còn mạng, ta không muốn bị chôn dưới gốc cây làm phân bón cho hoa đâu. Huynh xem, ta nói với họ vài lời ngon ngọt cũng không mất tiền, lại giữ được mạng, cớ sao mà không làm?”

Lục Nguyên ngẩng đầu nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt nàng, nỗi bực dọc liền tan biến. Nàng nói không sai, bây giờ rơi vào ổ cướp, có thể nghĩ ra cách bảo vệ mình là chuyện tốt, hắn cũng không bảo vệ được nàng. Nghĩ thế, hắn cảm thấy hơi hổ thẹn, cảm thấy mình tức giận là hơi nhỏ nhen.

“Lục công tử, ăn no rồi mới có sức, nếu không có cơ hội chạy trốn thì cũng không chạy nổi.” Vân Phỉ thấy tay Lục Nguyên bị trói thì cầm lấy chén đũa, gắp một miếng thịt đưa tới trước miệng hắn. “Ta đút huynh ăn được không?”

Mặt Lục Nguyên đỏ lên, quay mặt đi chỗ khác.

Vân Phỉ cười phì: “Có phải huynh thấy ngượng vì được ta đút không?”

Lục Nguyên càng thấy ngượng hơn, nói nhỏ: “Ta không đói.”

“Bớt giỡn đi, huynh là thần tiên sao chứ?” Vân Phỉ liếc hắn một cái, nhét miếng thịt vào miệng hắn mà không hề do dự. Lục Nguyên ngượng đến chín cả mặt. Hắn đã quen ăn sơn hào hải vị, thế mà khi ăn miếng thịt kho bình thường này lại cảm thấy đúng là mỹ vị.

Vân Phỉ đứng trước mặt hắn, kiên nhẫn đút hắn ăn cơm. Lục Nguyên cũng không rõ lúc này trong lòng mình cảm thấy thế nào. Tay áo nàng tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, thắt lưng nàng thon thả, mềm mại mà rất thẳng. Hắn cảm thấy hết sức xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy rất dễ chịu. Bởi vì có nàng bên cạnh, hình như bị trói cũng không còn là chuyện khó chịu nữa.

Vân Phỉ đợi Lục Nguyên ăn cơm xong mới dè dặt hỏi: “Lục công tử, thứ cho ta hỏi thẳng, nhà huynh có giao nổi tiền chuộc không?”

Lục Nguyên không khỏi bật cười: “Cô biết ta là ai không?”

“Đương nhiên ta biết huynh là ai, có điều…” Vân Phỉ cười khổ, không nói tiếp nữa. Chưa chắc cha nào cũng thương con, cũng chịu bỏ tiền cứu con, chẳng hạn như cha nàng. Tình cảm ông dành cho A Tông còn chẳng bằng đối với thuộc hạ, bởi vì những ái tướng của ông có thể giúp ông cầm binh đánh trận, còn A Tông thì không làm gì được cả.

Nghe giọng điệu của trang chủ thì có vẻ là mười vạn lượng bạc, nhưng đó là giá trị của nàng. Còn tiền chuộc của Lục Nguyên, chắc phải có giá trên trời khiến người ta phải tắc lưỡi. Cho nên dù Lục Thịnh là người giàu nhất Sơn Tây, gia tài bạc triệu nhưng giống như Vân Định Quyền thì chưa chắc đã đem số bạc lớn như vậy tới chuộc con trai.

Nàng ngại ngùng cười cười: “Vậy cha huynh sẽ đưa tiền chuộc sao?”

“Đưa.” Lục Nguyên trả lời rất chắc chắn. “Bởi vì ta là con trai duy nhất của Lục gia, cho dù có tán gia bại sản thì cha ta cũng chuộc ta về.”

“Vậy thì tốt.” Vân Phỉ cố nở một nụ cười, nhưng trong lòng thì không cười nổi. Bởi vì nàng vốn định khuyên Lục Nguyên cùng tìm cơ hội chạy trốn với mình, bây giờ xem ra thì không cần nữa. Tiền chuộc nhiều cỡ nào thì cha hắn cũng trả nổi, thảo nào mà từ đầu tới giờ hắn trấn tĩnh thế.

Vậy còn nàng phải làm sao đây? Nàng và hắn không thân không quen, Lục Thịnh không có lý do gì để bỏ tiền chuộc cứu nàng. Gã trang chủ kia thì tàn nhẫn độc ác, nói không chừng sau khi thả Lục Nguyên thì sẽ giết người diệt khẩu, chôn nàng xuống dưới gốc cây làm phân bón cho hoa.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi rùng mình. Nàng không muốn ‘chết dưới gốc hoa hè, thành quỷ cũng phong lưu’ đâu.

Lẽ nào, nàng phải viết thư cho Úy Đông Đình tới chuộc mình?

Dịch: Mon

Lẽ nào, nàng phải viết thư cho Úy Đông Đình tới chuộc mình?

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu liền bị gạt bỏ. Thế chẳng phải nàng đã mất công tính toán vụ việc này hay sao. Vất vả lâu như thế, đi một vòng rồi lại quay về cái lồng sắt ấy à.

Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Khánh Sơn bực bội hỏi: “Ăn xong chưa?”

Vân Phỉ vội đáp: “Ăn xong rồi, tôi đang thu dọn chén đũa đây.” Nói xong, nàng đột nhiên đưa tay giật miếng ngọc bôi đeo trên thắt lưng của Lục Nguyên xuống. Lục Nguyên không hiểu nên trợn tròn mắt, Vân Phỉ nháy mắt với hắn, cười thật tươi.

Nàng xách hộp cơm đi ra cửa, cười với Khánh Sơn: “Đại thúc, Lục công tử bị trói như vậy thì tối nay làm sao mà ngủ đây?” Nói xong, nàng nhét miếng ngội bội có giá trị không nhỏ kia vào tay Khánh Sơn.

Khánh Sơn ngẩn ra, miếng ngọc bội trong tay bóng loáng, hắn đã sớm để ý thấy trên người của Lục Nguyên chỉ có một món phục sức này nên đoán là rất có giá trị. Hắn thuận tay nắm chặt, ừ một cái rồi nói: “Lát nữa sẽ cởi trói cho cậu, nhưng cậu phải nghe lời, khắp sơn trang toàn là người của bọn ta, đừng tự chuốc phiền phức.”

“Sẽ không đâu, Khánh Sơn đại thúc khóa cửa phòng lại, ngoài cửa còn có người canh giữ, Lục công tử sẽ không chạy trốn đâu. Phải không, Lục công tử?” Vân Phỉ quay đầu lại nháy mắt với Lục Nguyên.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ