
đinh lập trường của Vân Định Quyền với người trong thiên hạ, khiến hắn ta không thể phân vân bất định giữa các thế lực. Hơn nữa như vậy cũng có thể giữ Vân Phỉ ở lại kinh thành một cách danh chính ngôn thuận, thay A Tông làm con tin.
Vân Phỉ thầm bực bội trong lòng, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ e thẹn: “Cho nên ta không thể về nhà, chỉ để mình A Tông về, đúng không?”
Ánh mắt của nàng nây thơ trong sáng, giống như là không hề biết gì về những âm mưu toan tính trong đó vậy. Úy Đông Đình nhẹ nhàng nâng gương mặt của nàng lên, dịu dàng nói: “Sau này Kinh Châu không còn là nhà của nàng nữa, kinh thành mới là nhà.”
Mặt Vân Phỉ đỏ lên, giả vờ như rất e lệ: “Huynh sẽ đối tốt với ta cả đời sao?”
Úy Đông Đình khẽ hôn lên môi nàng, khẳng định chắc chắn: “Đúng vậy.”
Nói chuyện đàng hoàng không được sao, chưa tới ba câu là đã hôn. Vân Phỉ vừa giận vừa thẹn, ước gì có thể cắn cho y một cái. Nhưng chuyện đã đến thời khắc quan trọng nhất, ngàn lần không thể xảy ra sơ xuất gì nên đành ôm ý nghĩ ‘việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn’, mặc y hôn cho đã.
Một lúc sau, y mới buông nàng ra, cúi đầu mỉm cười, nhìn đôi gò má ửng hồng và đôi mắt trong veo như nước của nàng. Y vuốt ve gương mặt mịn màng của nàng, tự nhiên rất muốn ăn luôn nàng vào bụng.
Vân Phỉ vuốt môi mình với vẻ không vui, giống như là vừa ăn thật nhiều ớt cay vậy, nhưng vì không thể lộ ra vẻ bất mãn nên chỉ có thể cúi đầu giả vờ như thẹn thùng, thật ra trong lòng đang nổi trận lôi đình, cáu gắt lắm rồi.
“A Phỉ, sau khi thái hậu tứ hôn, ta sẽ đón nàng về phủ tướng quân ở.”
Vân Phỉ vừa nghe thế liền cảm thấy chuyện không ổn. Lúc ấy thuận miệng đáp ứng dọn sang phủ tướng quân chẳng qua là để mê hoặc y, bây giờ nàng phải chuẩn bị để người ta bắt đi bất cứ lúc nào, nếu ở trong phủ tướng quân canh phòng nghiêm ngặt ấy, há chẳng phải chuyện lớn khó thành sao.
Nàng cố nở nụ cười gượng gạo: “Chẳng phải sau khi gả đi thì mới sang nhà tướng công ở sao?”
“Tướng quân phủ là dinh thự được ban cho, thỉnh thoảng ta mới qua đó chứ không ở hẳn. Dù sao thì lúc thành thân, ta cũng không thể từ phủ thừa thướng đến cái viện bé tí này để đón nàng được, e là đội ngũ đón dâu không có chỗ mà đứng.”
Úy Đông Đình véo má nàng, cười nói: “Đến lúc đó, ta từ phủ thừa tướng sang phủ tướng quân đón nàng, nàng không phải lo gì cả, cứ yên tâm đợi ta bế lên kiệu hoa là được.”
Vân Phỉ đành phải cúi đầu cười gượng. Chắc chắn cha vừa về tới kinh thành là Úy Trác sẽ lập tức tổ chức hôn lễ của nàng và Úy Đông Đình ngay. Nếu trước đó mà nàng không bị bắt đi thì sẽ sa vào vực thẳm mất.
Ý chỉ tứ hôn của thái hậu nhanh chóng được ban xuống, Vân Tông cũng có thể rời khỏi kinh thành như ước nguyện. Vân Phỉ vốn định để Phục Linh và Tề Thị đi theo nhưng lại sợ Úy Đông Đình sinh nghi nên đành phải để Phục Linh lại làm bạn với mình.
Vân Tông vừa đi là ngày hôm sau Úy Đông Đình liền phái người đón tới Vân Phỉ sang phủ tướng quân.
Phủ tướng quân được thái hậu ban thưởng cho y vào ba năm trước, vì Úy Đông Đình vẫn ở trong phủ thừa tướng nên về cơ bản đều không bài trí gì cả, có điều người hầu trong phủ lại không ít.
Sau khi Vân Phỉ dọn tới liền trở thành nữ chủ nhân của nơi này, không chỉ người hầu đều cung kính với nàng mà ngay cả vợ chồng quản gia Úy Thiếu Hoa, vốn là họ hàng xa của Úy Trác cũng hết sức cung kính với vị thiếu phu nhân tương lai của phủ tướng quân này.
Bởi vì chỗ Vân Phỉ ở trước đây có nhiều người, lại không tìm được lý do danh chính ngôn thuận để đến nên Úy Đông Đình chỉ có thể thám thính tin tức của nàng từ miệng của Vân Tông để giải tỏa mối tương tư. Bây giờ nàng dọn đến phủ tướng quân, hai người đã có đính ước nên hàng ngày, mỗi khi Úy Đông Đình xong việc ở bộ binh là lập tức tới phủ tướng quân ở tới khi ăn cơm chiều thì mới chịu về nhà.
Vân Phỉ vừa vào ở mấy ngày mà khổ không nói hết. Môi bị chà đạp là chuyện như cơm bữa, ban đầu là mỗi ngày một lần, nay đã thành một lát một lần.
Nàng nhẩm tính, cho dù Tống Kinh Vũ trở về với tốc độ nhanh nhất thì cũng phải mất khoảng hai mươi ngày, vừa nghĩ đến chuyện ngày nào cũng phải thân mật với y, nàng muốn phát điên lên.
Đáng ghét nhất là Vân Định Quyền đã chiếm được Quan Nhai, đang áp sát Trường An. Tin thắng trận liên tiếp gửi về, Úy Đông Đình không cần ở bộ binh bận rộn như trước kia nữa, bây giờ sau khi ăn trưa khoảng một canh giờ là y sẽ về phủ tướng quân, thời gian ở cạnh Vân Phỉ ngày càng nhiều, gần như là suốt cả buổi chiều.
Cứ tiếp tục như thế, Vân Phỉ cảm thấy chưa đợi được Tống Kinh Vũ đến đón mình đi thì cái mạng nhỏ này đã hương tiêu ngọc vẫn rồi.
Mỗi ngày đến giờ nghĩ trưa là nàng lại đứng ngồi không yên, cứ đi loanh quanh trong phòng, ước gì có thể độn thổ hoặc là mọc đôi cánh bay mất. Thấy sắp đến giờ Úy Đông Đình trở về, nàng nghiến răng nói với Phục Linh: “Đợi lát nữa đại tướng quân đến, em cứ nói là ta đang nghỉ trưa. Hắn không chịu đi thì ta không dậy, đợi một lát chán quá thì hắn phải đi thôi.”
Phục Linh cười phì một tiếng: “Dạ, tiểu thư.”
Vân Phỉ đóng cửa lại, nằm lên giường lấy một quyển sách ra đọc. Quả n