
ân nội vệ, ngày nào cũng trực ở đó. Cấm vệ quân ở cửa nhìn thấy Vân Phỉ thì vội vàng hành lễ.
Vân Phỉ hỏi: “Tống tướng quân có ở đây không?”
“Dạ có, xin công chúa chờ một lát.”
Lập tức có một cấm vệ quân chạy vào trong thông báo, chỉ trong chốc lát Tống Kinh Vũ đã từ bên trong vội vã bước ra. Hắn mặc quan phục của cấm vệ quân, càng toát lên khí khái hào hùng.
Vân Phỉ mỉm cười nhìn hắn, bỗng nhiên nảy sinh cảm giác thân thiết và tin cậy.
Tống Kinh Vũ không ngờ lại là Vân Phỉ nên ngẩn ra giây lát, đang định hành lễ thì Vân Phỉ đã ngăn hắn lại. “Tống đại ca, ta có chuyện này muốn nhờ huynh giúp đỡ.”
Tống Kinh Vũ tươi cười. “Công chúa đừng khách khí, cứ nói thẳng ra đi.”
Vân Phỉ ngại ngùng cười cười. “Huynh theo ta qua đây.”
Nàng đi sang một bên, bỗng dưng nói một câu: “Ta nói với phụ hoàng muốn chiêu huynh làm phò mã.”
Tống Kinh Vũ ngẩn người ra, trong chốc lát mặt đã đỏ lên, không dám nhìn Vân Phỉ mà chỉ ngượng ngập cúi đầu.
Vân Phỉ không nén được mà mỉm cười. “Ngại quá, đã làm huynh giật mình rồi. Tống đại ca, huynh khoan hoảng sợ đã. Phụ hoàng bảo đức phi chọn phò mã cho ta, đức phi rất hận ta và A Tông, không cần nghĩ cũng biết bà ta sẽ chọn cho ta loại phò mã gì. Dưới tình thế bấ đắc dĩ, ta đành phải nói với phụ hoàng trong lòng ta có huynh, không gả cho ai khác ngoài huynh. Có lẽ rất nhanh thôi phụ hoàng sẽ hạ chỉ. Huynh đừng lo lắng quá, ta sẽ không gả cho huynh thật đâu, đây chỉ là kế tạm thích ứng mà thôi, đến khi đó ta sẽ nghĩ cách khác để huy bỏ hôn ước. Tống đại ca cứ coi như là giúp ta lần nữa đi.”
Tống Kinh Vũ lại ngây người lần nữa, vẻ ửng đỏ trên mặt giống như là bị gió thổi bay mất, hắn ngơ ná nhìn Vân Phỉ, không nói được một câu nào, cổ hộng vừa khô vừa rát, cực kỳ đau đớn.
Thì ra chỉ là một phen mừng hụt.
Hắn cố gắng thốt ra một câu: “Có thể giúp được cho công chúa là vinh hạnh của thần.”
“Đa tạ Tống đại ca. Làm phiền huynh giao phong thư này cho Bạch Thược.”
Vân Phỉ đưa cho hắn bức thư vừa được viết xong, nói sâu xa: “Trong cung này, người ta có thể tin tưởng chỉ có huynh và Phục Linh mà thôi.”
Nàng nhìn ra hồ hoa quỳnh phía xa xa, khóe mắt hơi cay cay. “Ta rất nhớ những ngày tháng ở Kinh Châu. Lúc ấy, huynh, ta, còn có mẹ và A Tông đều sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Tại sao bây giờ lại trở nên thế này?”
Vân Phỉ hơi bi thương, thở dài một hơi rồi quay người đi mất.
Tống Kinh Vũ đưa mắt nhìn theo bóng Vân Phỉ, những cơn sóng lòng không ngừng nhấp nhô, suýt nữa là đã buột miệng hỏi: sao nàng không thể thật sự gả cho ta?
Nhưng cuối cùng thì vẫn cố nuốt câu ấy vào lòng.
Rất nhanh liền đến ngày mồng tám, Vân Định Quyền vừa lên triều sớm thì Triệu Hiểu Phù liền thay quần áo thái giám rồi lén rời khỏi Quý Hoa Cung, lúc ấy trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Nhân lúc trời còn mờ mờ, nàng cúi đầu đi thật nhanh, vội vã đến Thục Hòa Cung.
Phục Linh đang đợi trên đường, thấy được nàng ta liền dẫn vào tẩm điện của Vân Phỉ.
Vân Phỉ đưa cho nàng ta một bộ quần áo cung nữ đã chuẩn bị sẵn để nàng ta thay vào, ăn mặc giống hệt như Phục Linh. Sau đó, nàng liền lấy son và phấn trong hộp đồ trang điểm ra bôi lên mặt Triệu Hiểu Phù. Làm như thế, làn da của nàng ta trở nên hồng hơn, không còn trắng mịn như ngọc giống lúc nãy nữa.
Chuẩn bị xong xuôi, Triệu Hiểu Phù ở Thục Hòa Cung đợi tới trời sáng.
Ăn sáng xong, Vân Phỉ dẫn A Tông ra khỏi cung.
Phục Linh và Triệu Hiểu Phù cùng đi theo sau Vân Phỉ, leo lên xe. Ra khỏi cửa cung, Triệu Hiểu Phù thở phào một hơi, nói với Vân Phỉ: “Không ngờ lại xuất cung thuận lợi như thế, chi bằng ta cứ đi luôn, không về cung nữa.”
Vân Phỉ nói: “Quận chúa không biết đấy thôi, xuất cung thì dễ nhưng ra khỏi thành thì lại khó. Bốn cổng thành đều canh gác nghiêm ngặt, bách tính ra vào đều bị kiểm tra. Thế tử ở ngoài thành mấy ngày mà vẫn không dám manh động, sau đó phải giả làm thị nữ của ta mới được ta dẫn vào thành. Quận chúa đừng vội, trước tiên gặp thế tử một lần đã, phải bàn bạc kế sách ra khỏi thành cho thật chu toàn. Lỡ như thất bại, không chỉ quận chúa mãi mãi cũng không có ngày ra khỏi cung mà thế tử cũng sẽ phải mất mạng.”
Triệu Hiểu Phù gật đầu. “Đúng vậy, có cô thì ra khỏi cung không phải là chuyện gì khó, khó là làm thế nào để ra khỏi thành.”
Xe ngựa đến Ân Minh Tự, cấm vệ quân bao vậy ngôi chùa lại, Huệ An dẫn các ni cô ra nghênh đón Vân Phỉ và Vân Tông.
Hôm qua Tô Thanh Mai đã nhận được tin tức từ trong cung, biết hôm nay Vân Phỉ và A Tông sẽ đến nên sớm đã đích thân đợi ở ngoài cửa. Vân Phỉ bước vội tới trước, đỡ lấy mẹ mình. “Mẹ, trời rất lạnh, sao mẹ lại ra đây, mau vào trong đi.”
Tô Thanh Mai gặp được con gái con trai nên rất vui mừng, đầu tiên là ôm A Tông vào lòng, nâng mặt nó lên, ngắm nghía một lát: “Mau để mẹ nhìn xem có ốm đi không.”
Vân Phỉ nũng nịu. “Mẹ đúng là thiên vị, sao không nhìn xem con gái có ốm hay không.”
Tô Thanh Mai ngẩng đầu nhìn nàng. “A Phỉ, mẹ đang định hỏi con đây. Gần đây con ốm đi rất nhiều, sao không nhờ chương đại phu đến xem xem. Cậu ta vốn là bằng hữu của con, con có thể yên tâm.”
“Con không sao.”
Vân Phỉ đánh t