
ng mai vang lên một tiếng động nhỏ. Vân Phỉ giật mình, lắng tai nghe thật kỹ thì lại không thấy đâu nữa. Lẽ nào nghe lầm rồi sao? Nàng rón rén đi thêm vài bước vào trong rừng mai, liền loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thầm nỉ non của ai đó.
Đêm khuya tối mịt thế này mà ai còn ở trong đó? Nơi này cách Quý Hoa cung gần như vậy, lẽ nào là người của Quý Hoa cung? Nàng nhất thời tò mò, lại lẳng lặng bước thêm vài bước, cuối cùng tiếng nói chuyện khe khẽ ấy liền rơi vào tai nàng.
Nàng kinh ngạc đến nỗi nín thở. Không ngờ người nói chuyện lại là Triệu Hiểu Phù.
“Ngươi buông tay ra!”
“Một đêm vợ chồng, ân nghĩa trăm năm. Ta và nàng đã có bảy đêm với nhau, sao còn trở mặt vô tình thế.”
Nghe được giọng nói này, Vân Phỉ càng thêm cả kinh, không ngờ lại là Vân Thừa Cương. Tim nàng muốn nhảy vọt ra ngoài, chân thì như bị đóng dinh xuống đất.
Trong màn đêm yên tĩnh, có tiếng rên khe khẽ. Vân Phỉ lặng lẽ quay trở lại.
Cạch một tiếng, hình như trong lúc giằng co, có thứ gì đó rơi xuống đất.
Nàng cẩn thận rời khỏi rừng mai, không lâu sau trên con dường bằng đá cẩm thạch phía trước có hai ánh đèn, Phục Linh đã dẫn Tú Dung đến đây.
Vân Phỉ lẳng lặng bước tới trước, nói với Quý Hoa: “Ngươi báo với quận chúa, bảo nàng ấy mau đến Hiền Minh cung ngay.”
Tú Dung ngạc nhiên nhìn tiểu thái giám trước mặt, đợi nghe ra được giọng của Vân Phỉ thì lập tức hiểu ra, vội vàng đáp nhỏ: “Dạ, nô tì sẽ đi báo cho quận chúa ngay.”
Vân Phỉ vội vàng dẫn Phục Linh rời khỏi đó. Trên đường đi, lòng nàng bị chấn kinh đến nỗi rất lâu sau vẫn chưa bình ổn được. Nàng không cách nào ngờ được Vân Thừa Cương lại dám mơ tưởng đến người của phụ hoàng, hơn nữa nghe lời của hắn thì hai người đã…
Tại sao hắn lại muốn chiếm được Triệu Hiểu Phù? Chỉ là say mê sắc đẹp của nàng ta thôi sao? Hay là còn có ý đồ gì khác? Vân Phỉ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Bây giờ hắn đã là Đoan vương, muốn có bao nhiêu phụ nữ mà chẳng được, hà tất phải mạo hiểm chiếm đoạt người của phụ hoàng? Nhất định trong đó còn có âm mưu gì khác!
Vân Phỉ vội vàng về thẳng Thục Hòa Cung, trái tim cứ nhảy liên hồi như một con thỏ con, mãi một lúc sau mới trở lại bình thường.
Những gì gặp được đêm nay đúng là khiến người ta không dám tin. Nếu không phải do quá quen với giọng của Vân Thừa Cương thì nàng thậm chí còn không dám tin.
Ngoài sự bất ngờ ra, nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vân Thừa Cương tướng mạo anh tuấn, võ công xuất chúng, tuổi tác lại rất xứng với Triệu Hiểu Phù, lại có quan hệ da thịt gần gũi. Triệu Hiểu Phù không thích Vân Định Quyền, nhưng có thích Vân Thừa Cương hay không? Nhưng từ sự giằng co và hai câu đối thoại ngắn ngủi của hai người cho thấy, Triệu Hiểu Phù đang chống cự Vân Thừa Cương. nhưng vì sắc trời quá tối, nàng không thấy được vẻ mặt của Triệu Hiểu Phù, có lẽ nàng ta chống cự thật, nhưng cũng có thể nghĩ một đằng nói một nẻo, giả bộ chối từ.
Sau khi trời tối, cửa cung nghiêm cấm ra vào. Vân Thừa Cương và Vân Vĩ dù là hoàng tử cũng không được ở trong cung. Bình thường gần như đêm nào Vân Định Quyền cũng ở Quý Hoa cung, Vân Thừa Cương muốn hẹn hò với Triệu Hiểu Phù gần như là không có cơ hội. Nhưng sao hôm nay hắn lại xuất hiện trong rừng mai bên ngoài Quý Hoa cung?
Vân Phỉ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Nàng căn dặn Phục Linh: “Em dẫn A Chính theo, mau đi phòng trực cấm vệ quân hỏi Tống Kinh Vũ xem sao tối nay Đoan vương lại vào cung?
Phục Linh dạ một tiếng rồi tức khắc đi ngay. Chừng gần một canh giờ sau, nàng từ phòng cấm vệ quân trở về, người lạnh ngắt, xoa tay nói. “Công chúa, thì ra tối nay hoàng hậu sinh, Đoan vương dẫn một vị nữ đại phu gọi là Liễu nương tử vào cung, nghe nói y thuật cao minh, thường đỡ đẻ cho các nhà quan to quyền quý.”
Vân Phỉ thầm nghĩ: thì ra Vân Thừa Cương mượn lý do đưa vị nữ đại phu này để vào cung, sau đó thừa cơ đến Quý Hoa cung. Kỳ lạ là hoàng hậu sinh, bà đỡ và bà vú đều đã chuẩn bị trước, tại sao vào lúc nương nương sắp lâm bồn mới đón vị Liễu nương tử này vào cung, hơn nữa còn là do Đoan vương đưa vào?
[1'> Ngoại thích: gia đình phía mẹ hoặc vợ vua
Dịch: Mon
***
Chuyện này thật là lạ. Vân Phỉ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có một khả năng, chính là Vân Định Quyền muốn thay mận đổi đào. Nếu tối nay Lâm Thanh Hà sinh con gái thì dễ xử, nếu sinh được con trai thì sẽ là con của chính thất, có Lâm Thanh Phong gây sức ép, hắn sẽ phải suy xét tới việc lập đứa trẻ này làm thái tử. Cho nên có thể hắn đã sai Vân Thừa Cương chuẩn bị một đứa con gái, để Liễu nương tử mang vào cung, nếu Lâm Thanh Hà sinh con trai thì sẽ tráo đổi hai đứa trẻ.
Vân Phỉ nghĩ ngợi một lát rồi nó với Phục Linh: “Sáng sớm ngày mai, nhân lúc trời còn chưa sáng, em hãy lén vào rừng mai bên đường dẫn đến Quý Hoa cung, xem xem trong đó có thứ gì bị người ta làm rớt không. Nếu nhặt được thì lập tức mang về cho ta.”
Phục Linh nói: “Dạ, công chúa ngủ trước đi, trời không còn sớm nữa rồi.”
“Ừ, em nhất định phải cẩn thận, đừng để ai nhìn thấy.”
“Nô tì biết rồi.”
Vân Phỉ căn dặn mọi chuyện rồi mới chịu đi ngủ. Vừa thức dậy, Phục Linh đã ở