Insane
Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323885

Bình chọn: 8.5.00/10/388 lượt.

phùng gặp lại giữa hắn và nàng lần lượt lướt qua trong mắt hắn. Duyên phận thật là một thứ kỳ diệu, không thể tưởng tượng được. Hắn đột nhiên nhớ tới đêm hôm ấy, nàng bị hắn bắt gặp trong nhà bếp, chiếc bánh màn thầu trong miệng lăn lông lốc xuống dưới chân hắn, mặt nàng đầy vụn bánh, quỳ xuống cầu xin hắn. Hắn bất giá nở nụ cười.

Sau khi cười xong, hắn lại chán chường thở dài một hơi. Nàng không còn là một tiểu cô nương tinh ma ranh mãnh, hắn cũng không còn là một thế tử cao cao tại thượng như trước. Từng là kẻ thù ngươi chết ta sống, bây giờ lại là bằng hữu trong lúc hoạn nạn, thế sự vô thường là thế này đây.

***

Vân Thập Thất đích thân dẫn người hộ tống Vân Phỉ đến cửa cung.

Vân Phỉ vén màn lên, xuống kiệu. Trước mặt nàng là hoàng cung nguy nga tráng lệ. Ánh mặt trời mùa đông ấm áp chiếu rọi kiến trúc có lịch sử lâu đời này, mái ngói lưu ly màu vàng, bức tường màu đỏ thẫm, mọi thứ đều không khác gì với trước khi nàng rời đi, chỉ có điều trong cung đã đổi chủ, không còn là tiểu hoàng đế nhu nhược yếu ớt nữa mà là Vân Định Quyền như mặt trời ban trưa.

Vân Thập Thất lấy lệnh bài ra, đến thông báo. Không lâu sau, cửa cung được mở ra, từ bên trong có một người đi tới.

Tống Kinh Vũ mặc quân phục của cấm vệ quân, mặt mày xán lán, trên vai là hai mảnh giáp mềm bằng tơ, tư thế oai hùng. Vân Phỉ nhìn thấy hắn thì như nhìn thấy người thân, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, trăm mối cảm xúc giao nhau, không biết tại sao khóe mắt bỗng thấy cay cay.

“Bái kiến công chúa.” Tống Kinh Vũ quỳ một chân xuống đất.

Vân Phỉ cúi đầu nhìn hắn, càng cảm thấy đây là một giấc mơ. Cha đã thật sự đoạt được giang sơn Đại Tề, ngồi lên ngai vàng ngày ngày ao ước, tự xưng hoàng đế, còn nàng cũng vinh dự trở thành công chúa cao quý.

“Miễn lễ.” Vân Phỉ nhẹ nhàng thốt ra hai chữ này, nỗi vui mừng khi gặp được Tống Kinh Vũ đã bị cái quỳ này của hắn làm tan biến.

Hắn và nàng không còn là những bằng hữu từng vào sinh ra tử với nhau ngày nào nữa, mà là quân và thần. Quan hệ thay đổi bất ngờ này làm Vân Phỉ không được thích ứng lắm, thậm chí hơi kháng cự. Nàng không muốn giữa mình và Tống Kinh Vũ trở nên xa lạ như thế, bị ngăn cách bởi hai chữ ‘quân thần’ nặng nề và vô tình này.

Trong lòng nàng, những người có thể tin tưởng trên đời này còn lại quá ít, mà Tống Kinh Vũ là một trong số đó.

Tống Kinh Vũ đứng dậy, mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt vẫn trong trẻo và trầm tĩnh như trước. “Mời công chúa theo vi thần vào cung, vi thần đã sai người báo tin tức công chúa quay về cho hoàng thượng và nương nương biết.”

Người Vân Phỉ muốn gặp lúc này nhất đương nhiên không phải là Vân Định Quyền. Nhưng nàng cũng biết người lúc này mình phải gặp đầu tiên là hắn. Trên đường đến đây nàng luôn suy nghĩ khi gặp lại hắn, mình nên nói những gì, làm những gì.

Trong khoảnh khắc Anh Thừa Cương bảo Triệu Sách giết nàng thì thanh kiếm đặt trên cổ nàng đã cắt đứt chút tình cha con cuối cùng còn vương vấn lại.

Tống Kinh Vũ dẫn nàng đến Đức Dương Diện nguy nga hùng vĩ. Trên đường đi cứ mười bước là có một lính gác, tay cầm binh khí, uy phong lẫm liệt. Tòa cung điện tôn quý nhất thiên hạ này đứng uy nghi sừng sững ngay giữa hoàng cung, khí thế hùng vĩ. Vân Phỉ giẫm lên những bậc thềm bằng đá cẩm thạch có in hình mây trời để bước vào trong.

Dọc đường, thái giám cung nữ quỳ đầy đất, đồng thanh hô công chúa.

Giống như một giấc mộng phù hoa, Vân Phỉ khó mà tả được tâm trạng của mình lúc này. Dưới chân như được trải mây trắng, từng bước nàng đi như từ cõi trần ai bước lên thiên đường.

Một tiếng công chúa khiến cho những người bên cạnh nàng trở nên bé nhỏ như hạt bụi, họ quỳ phủ phục dưới đất, ngửa mặt nhìn nàng.

Nàng chưa bao giờ thông suốt như giờ phút này, hiểu ra tại sao người ta lại tham quyền thế đến vậy, vì nó mà không tiếc ruồng rẫy vợ con, cam tâm làm kẻ tiểu nhân bạc tình bạc nghĩa, không biết liêm sỉ.

Trong cung điện vàng son rực rỡ, Vân Định Quyền từ trên ngai vàng bước xuống.

Đưa mặt về phía ánh trời chiều ngày đông, những con rồng năm móng thêu trên quần áo hắn sáng lấp lánh, tỏa ra ánh vàng rực chói lóa làm Vân Phỉ đau cả mắt.

Tất cả oán hận đều được nàng vùi chặt dưới đáy lòng, Vân Phỉ lòng rướm máu nhưng vẫn khẽ nheo mắt lại, nhìn cha mình rồi từ từ quỳ xuống: “Phụ hoàng.”

Dịch: Mon

***

Gạch dưới đất trơn bóng như gương, Vân Phỉ nhìn những hoa văn như ý cát tường được khắc trên đó, nghe tiếng bước chân của Vân Định Quyền đến trước mặt mình, nỗi hận cố đè nén nãy giờ đột nhiên trào lên như một dòng nước lũ được khơi nguồn, cứ gào rít trong nàng. Nàng nắm chặt nắm đấm, nuốt cơn tức hộc máu đang dâng lên tới cuống họng kia xuống.

Vân Định Quyền đích thân đỡ nàng dậy. “Vân Phỉ, mau đứng dậy đi.”

Vân Phỉ đứng dậy, nhìn thấy cha mình người mặc long bào, đầu đội vương miện. Gương mặt anh tuấn nho nhã, chín chắn chững chạc kia gầy đi rất nhiều, nhưng trên đó lại có thêm sự ngang tàng và sắc sảo. nhớ tới những nỗi đau mà hắn đã làm với mình, với mẹ và A Tông, cổ họng Vân Phỉ như có một cái kéo sắc bén cắt ngang qua, mỗi một câu nói muốn thốt ra đều rất