pacman, rainbows, and roller s
Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323952

Bình chọn: 8.00/10/395 lượt.

hay bạn thì bây giờ cũng coi như là đồng minh, hy vọng chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, không làm ra những chuyện bội bạc phản trá.”

Nàng giơ tay ra, mỉm cười: “Nào, chúng ta đập tay để thề.”

Triệu Sách nhìn lòng bàn tay hồng hào của nàng, mắt lóe sáng, hừ một cái: “Ấu trĩ, đập tay để thề thì sẽ chắc chắn được sao? Biết bao nhiêu người làm trái lời thề mà có bị thiên lôi đánh đâu. Người tốt không thọ, kẻ xấu sống lâu, hiểu chưa đồ ngu ngốc.”

Vân Phỉ chưa từng bị ai mắng như vậy, nhưng may mà bây giờ lòng dạ nàng rộng rãi đến nỗi có thể chống thuyền nên không thấy tức giận, chỉ thở dài một tiếng: “Triệu công tử, bây giờ huynh không giống một thế tử gia đọc đủ thi thư gì cả, nói chuyện thật là thô lỗ quá.”

Đôi mắt hoa đào của Triệu Sách trừng lên, dữ dằn nói: “Thì đã sao, lão tử thích thế đấy. Cha cô làm ra vẻ nho nhã, giả vờ như chính nhân quân tử lắm, thật ra lại chẳng phải thứ gì tốt.”

Lúc này Vân Phỉ nghe hắn mắng chửi cha mình thì lại cảm thấy khoái trá không sao tả được. Hắn đã nói những lời mà nàng không thể nói ra, khiến nàng thấy hả hê.

“Sau khi ta dẫn huynh vào thành thì huynh cứ ở trong khách điếm Như Quy, ta sẽ phái người liên lạc với huynh, hoặc ta sẽ đích thân đến. Huynh hãy dùng tên giả là Tần Thủ[1'>.”

Mắt Triệu Sách quắc lên: “Cầm thú? Có đang chửi khéo ta đấy hả?”

Vân Phỉ mỉm cười: “Vậy được rồi, huynh tự lấy tên khác đi.”

“Tần Thế.”

“Được, nếu ta phái người đến thì sẽ mang tín vật theo. Huynh nhìn cho kỹ đi.” Vân Phỉ tháo một chiếc nhẫn trên tay xuống, đưa cho Triệu Sách.

Triệu Sách nhìn thật kỹ rồi trả lại cho nàng.

Vân Phỉ đeo chiếc nhẫn vào tay, nói: “Sau khi vào kinh, chúng ta nội ứng ngoại hợp, xem tình hình rồi hành động.”

“Được.” Triệu Sách nhìn nàng rồi đứng dậy đi.

Vân Phỉ bước ra đóng cửa lại, vẫn cứ tươi cười. Không ngờ có một ngày nàng và Triệu Sách lại trở thành bằng hữu. Bất luận tương lai thế nào, nhưng ít nhất hiện tai hắn không coi nàng là kẻ địch nữa.

Trên bầu trời đêm có vài ngôi sao rải rác, gió đêm khẽ ùa vào mặt, thổi bay những luồng hơi ấm áp tỏa ra từ chậu than hồng.

Triệu Sách nghe được tiếng đóng cửa phía sau thì đứng yên một lát. Trước nay hắn chưa từng làm bằng hữu với nữ tử, nàng là ngoại lệ duy nhất, hoặc có lẽ là ngoại lệ trong cả đời này.

Sáng sớm hôm sau, Vân Phỉ khôi phục thân phận nữ nhi, Triệu Sách giả làm nữ nhi.

Vân Phỉ vừa nhìn thấy thì cười phì một cái.

Triệu Sách hung tợn nói: “Không được cười.”

Vân Phỉ khen ngợi thật lòng: “Triệu công tử cải trang thành nữ đúng là đẹp tựa như tiên, khuynh quốc khuynh thành.”

Triệu Sách đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một cái rồi leo lên ngựa.

Thật ra Vân Phỉ không hề nói đùa. Triệu Sách vốn đã có dung mạo rất đẹp, lúc này mặc quần áo nữ nhi vào thì càng duyên dáng uyển chuyển, khuynh quốc khuynh thành, thậm chí còn có vẻ yêu kiều quyến rũ hơn cả Triệu Hiểu Phù, ngay cả một nữ nhi chân chính như Vân Phỉ còn phải tự nhận là không bằng.

Chiều hôm ấy, đoàn người đến được lạc dương. nhìn tường thành cao lớn, nhìn kinh thành quen thuộc, lòng Vân Phỉ càng thấy nao nao.

Cảm giác vinh hoa phú quý và tương lai mờ mịt cùng đan xen lẫn nhau khiến lòng nàng vừa sung sướng vừa nặng nề, rồi lại tràn ngập ý chí chiến đấu.

Bất luận phía trước có chông gai thế nào, nàng đã dám đến thì sẽ đối mặt, sẽ không sợ hãi hoặc chịu khuất phục.

[1'> Trong tiếng Hán, Tần Thủ phát âm là qín shǒu, còn cầm thú là qín shòu, nghe gần giống nhau

Dịch: Mon

***

Triệu Sách nhìn những binh lính canh gác dày đặc trước cửa thành, đột nhiên mỉm cười, hỏi: “Có khi nào lát nữa đột nhiên cô bán đứng ta không?”

Hắn mặc quần áo nữ nhi, nhìn nàng với vẻ nửa thật nửa đùa, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại, tư thế lơ đãng quyến rũ ấy làm Vân Phỉ thấy hắn như đang tỏa nắng, không dám nhìn thẳng.

Vân Phỉ cũng cười: “Tần Thế, Vân Phỉ ta tuy chỉ là một nữ tử nhưng còn giữ chữ tín hơn cả nam giới. Nếu ta đã coi huynh là bằng hữu thì tuyệt đối sẽ không bội tín bội nghĩa, làm những chuyện hại người hại mình. Nếu lỡ như huynh bị người ta nhận ra thì không cần khách khí, cứ lấy ta làm con tin, huynh vẫn có thể thoát thân.”

Sự thẳng thắn của Vân Phỉ làm Triệu Sách hoàn toàn yên tâm. Hắn ngượng ngùng vuốt cằm. “Kế này rất hay. Có điều nếu gặp phải Anh Thừa Cương nữa thì chắc sẽ tiêu đời.”

Vân Phỉ ngửa đầu lên cười tươi tắn: “Làm gì có chuyện đó, lúc này hắn đã là vương gia cao quý, đâu rảnh mà tới lạng qua lạng lại ở cái cổng thành này.”

Tuy nói thế nhưng trái tim vốn đã bình yên của Vân Phỉ lại bị câu này của Triệu Sách làm cho thấp thỏm bất an. Khi Anh Thừa Cương thấy được nàng, chắc sẽ ngạc nhiên đến mức hai mắt lồi ra. Không biết khi ấy hắn ăn nói với Vân Định Quyền thế nào về chuyện nàng bị Triệu Sách bắt đi, nhưng Vân Phỉ có thể chắc chắn là hắn không dám nói thật. Mà có lẽ Vân Định Quyền sẽ hoàn toàn tin tưởng, không chút nghi ngờ về lời nói dối của hắn. Cho nên việc đầu tiên khi nàng gặp được Vân Định Quyền là phải kể hết cho hắn nghe chân tướng của chuyện này, để hắn biết đứa con trai trưởng mà hắn tin tưởng kia đã làm mưa làm