
ì nhìn thấy cô giống hệt như một đứa bé nằm sấp ở trên giường kêu loạn, anh tiện tay gạt khăn lông lau tóc vắt trên bả vai xuống, dù bận vẫn ung dung đứng ở bên cạnh giường cúi đầu xuống nhìn cô.
“A!” Vạn Linh Chi bị tiếng nói chuyện đột nhiên vang lên của anh hù cho giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, nhớ tới hành động ngây thơ vừa rồi của mình, cô lại càng cảm thấy xấu hổ không ngừng: “Anh. . . . . . tắm xong rồi sao?”
Âm thanh run rẩy, khiến cho cô thoạt nhìn giống hệt con thỏ trắng nhỏ đang làm bộ dạng đáng thương, con ngươi đen thâm trầm của Tống Thiên Tước chợt lóe lên, mạnh mẽ cúi người xuống, khuôn mặt của anh tiến tới ngay trước mặt cô, nhẹ nhàng thổi hơi.
“Đương nhiên, nếu như em muốn mời anh đi tắm thêm một lần nữa thì cũng có thể.” Lời nói mập mờ từ từ thốt ra từ trong miệng anh.
Khuôn mặt Vạn Linh Chi đỏ bừng gần như có thể nhỏ ra máu, thân thể khẩn trương căng cứng, không dám cử động dù chỉ một chút, ngay cả hô hấp cũng quên mất.
Khóe môi của Tống Thiên Tước lại không tự chủ khẽ nhếch lên. Ở cùng với cô tâm trạng thật sự là rất vui vẻ, cô luôn làm cho người ta kìm lòng không được mà buồn cười, đó là cái tiếng cười phát ra từ nội tâm.
“Không đùa em nữa, mau đi tắm đi.” Anh nở một nụ cười cực kỳ đẹp trai rồi nhét chiếc khăng lông trên vài vào trong tay cô: “Vợ à, thuận tiện giúp anh giặt khăn lông một chút nhé.” Nói xong, thì kéo tay cô, nhẹ nhàng đẩy cô về phía phòng tắm, còn không quên dặn dò cô: “Nhớ giặt sạch một chút nhé, làm phiền em, vợ yêu!”
Vạn Linh Chi ngây ngốc cầm khăn lông ướt anh mới đưa cho mình đi vào phòng tắm, thần trí vẫn còn chưa kịp phục hồi từ trong tiếng gọi “vợ yêu” thân mật của anh.
“Ôi! Trời ơi!” Vạn Linh Chi che miệng của mình, cực kỳ cố gắng kiềm chế mới có thể làm cho mình không thét lên một chói tai, anh gọi mình là vợ yêu, là vợ yêu ư! Đó là cách gọi thân mật cỡ nào, thế nhưng anh lại gọi ra miệng, hơn nữa còn gọi như thế hai lần, thật sự là rất vui vẻ đó!
Tống Thiên Tước nhìn cô gái ngốc nghếch kia, không khỏi mỉm cười lắc lắc đầu, aiz
Editor: Tinh Linh Tuyết
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lần đầu tiên tất cả mọi người đều rời giường cùng một lúc, mới vừa đi vào phòng khách, thì đã phát hiện người chủ trì nhà họ Tống, ông nội Tống đã sớm ngồi ở đó chờ bọn họ.
“Ba?” Ba Tống và Hoàng Tú Phân kinh ngạc nhìn ông nội Tống đang ngồi trên ghế sa lon, không phải là ông đang ở chỗ người bạn già sao?
“Ông nội?” Hai chị em nhà họ Tống cũng cùng kinh ngạc hô lên.
Ngay cả Vạn Linh Chi cũng tò mò, tại sao mới sáng sớm ông nội đã xuất hiện ở nhà, tối hôm qua lúc trở về vẫn không nhìn thấy người mà! Trong mọi người, Tống Thiên Tước có thể nói là người trấn định nhất, giống như anh đã dự liệu được ông nội sẽ ở nhà, anh dắt tay Vạn Linh Chi ngồi xuống ghế sa lon cách đó không xa.
“Ông nội, người đã về.”
“Không phải cháu vội vã gọi ông về, nói là có chuyện muốn tuyên bố sao?” Ông nội Tống liếc cháu trai một cái, rõ ràng là đứa cháu này ở trong điện thoại nói có chuyện cực kỳ khẩn cấp, muốn ông phải lập tức chạy về ngay.
“Ông nội đâu phải là người cháu có thể lay động được chứ? !” Tống Thiên Tước được tiện nghi còn ra vẻ, cười nhạt nói: “Ông nội, cháu muốn nghỉ phép một tháng! Tháng này đành làm phiền ông và ba trông cói nhiều một chút, đừng làm cho công ty sụp đổ là được rồi.”
“Nghỉ phép?” Ông nội Tống nhíu mày hỏi “Tại sao?”
“Cháu không nghỉ phép, thì làm sao có thời gian đi hưởng tuần trăng mật với Linh Chi chứ? Không đi hưởng tuần trăng mật, thì lấy chắt trai từ đâu tới cho ông ôm chứ?” Giọng nói Tống Thiên Tước rất nghiêm chỉnh, giống hệt như là đang nói chuyện gì rất trọng đại vậy.
Vạn Linh Chi ở bên cạnh nghe được lời nói thì anh thì sắc mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không biết làm sao cho phải. Sao anh lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này chứ? Cô còn tưởng rằng tối hôm qua anh hai nói đến chuyện này thì anh hoàn toàn không để ở trong lòng, ai ngờ anh đều nghe lọt hết toàn bộ.
Trong giây lát đó, lòng của Vạn Linh Chi bỗng ấm áp, ngọt ngào, giống hệt như đang ăn mật ong.
“Thiên Tước, sao con lại đột nhiên nói muốn đi hưởng tuần trăng mật, vậy còn công ty thì phải làm sao?” Hoàng Tú Phân gấp gáp nói. Thằng nhóc này đi mất rồi, vai nam chính không có, thì trò chơi này phải diễn tiếp như thế nào đây.
“Không phải là nó vừa mới nói là để cho ba và tôi tạm thời quản lý sao?” Sắc mặt ba Tống lộ vẻ khó hiểu nhìn chằm chằm vợ của mình, từ lúc nào thì bà ấy cũng bắt đầu quan tâm tới chuyện này vậy?
“Ý của em là, sao lại đột ngột như vậy.” Hoàng Tú Phân ấp úng giải thích.
“Dì Phân, dì cũng không cần quan tâm chuyện của tôi đâu!” Tống Thiên Tước ngụ ý tỏ thái độ.
Hoàng Tú Phân lập tức không có lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn đành âm thầm thất vọng ở trong lòng.
“Con có thể suy nghĩ được như vậy cũng không tệ, chuyện này cứ làm như vậy đi! Con cứ đưa Linh Chi đi chơi thật vui vẻ, đi nơi nào cũng được.” Ông nội Tống gõ bàn ra quyết định cuối cùng: “Còn những chuyện khác cứ giao cho lão già này làm là được.” Nói xong, ông nội Tống còn