XtGem Forum catalog
Chiến Tranh Lạnh Sau Khi Cưới

Chiến Tranh Lạnh Sau Khi Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322163

Bình chọn: 8.00/10/216 lượt.

tiếng, dì sẽ phái tài xế đi đón con mà.”

“Thật xin lỗi, con về nhà mẹ ở nhiều ngày như vậy mới trở về.” Vạn Linh Chi nói xin lỗi: “Vốn dĩ con định ngày mai mới trở về, không ngờ sáng nay Thiên Tước lại đột nhiên tới đón con, cho nên con mới trở về cùng với anh ấy.”

“Không có gì, con mới vừa gả tới không bao lâu, muốn ở lại nhà mẹ đẻ thêm vài ngày nữa thì cũng là chuyện thường tình mà.” Ba Tống một chút ý trách cứ cũng không có, ngược lại còn an ủi cô.

“Cám ơn ba.” Vạn Linh Chi cảm kích sự thông cảm của ba Tống.

“Trở lại là tốt rồi, đã ăn cơm chưa?” Hoàng Tú Phân cười hỏi “Có muốn dì bảo phòng bếp lại làm thêm một ít đồ ăn nữa hay không?”

“Không cần đâu dì Phân, chúng con ăn cơm rồi mới trở về.” Vạn Linh Chi vội vàng xua tay giải thích.

“Vậy thì tốt, giới thiệu với con một chút, đây là cháu gái của dì.” Hoàng Tú Phân chỉ tay về phía cô gái xinh đẹp bên cạnh bà: “Phương Nghiên là con gái của anh cả dì. Phương Nghiên, cô ấy chính là vợ của anh Tống con, Linh Chi.”

“Chị dâu, chào chị.” Hoàng Phương Nghiên lộ ra vẻ mặt tươi cười có mười phần tự tin: “Em có thể gọi chị như vậy chứ?”

“Xin chào, cô Hoàng, đương nhiên có thể.” Vạn Linh Chi khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, dáng người xinh đẹp, ánh sáng bắn ra bốn phía khiến cho Vạn Linh Chi cảm thấy có chút cảm giác bị áp bức.

Cô ấy thật là đẹp! Toàn thân tản ra sức hấp dẫn đầy quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, làm cho không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của cô ấy, chắc hẳn đàn ông đều thích những người phụ nữ giống như cô ấy! Vạn Linh Chi âm thầm cảm thán ở trong lòng.

“Chị dâu cứ gọi em là Phương Nghiên là được rồi.” Lời của Hoàng Phương Nghiên mặc dù là đang nói với Vạn Linh Chi, nhưng mà khóe mắt lại như có như không liếc về phía người đàn ông ở bên cạnh cô: “Anh Tống, rất hân hạnh được biết anh.”

Tống Thiên Tước không thèm đếm xỉa tới Hoàng Phương Nghiên đang bắn mị lực về phía anh, dắt tay Vạn Linh Chi: “Chúng tôi mệt mỏi rồi, về phòng trước.” Nói xong, anh gật đầu với mọi người một cái, rồi kéo Vạn Linh Chi lên lầu.

Vạn Linh Chi rõ ràng cảm thấy Tống Thiên Tước đang tức giận, chẳng lẽ đến bây giờ anh vẫn còn để ý chuyện họ đã nói ở trên xe sao?

“Anh. . . . . . vẫn còn đang giận em à?” Vạn Linh Chi cẩn thận dè dặt hỏi người đàn ông đang dùng sức kéo mạnh cà vạt xuống rồi cởi áo khoác ra.

Tống Thiên Tước dừng động tác trên tay lại, quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, con ngươi đen thâm trầm nhìn thẳng đôi mắt như hồ nước của cô: “Em thích anh, không phải sao? Tại sao có người giới thiệu người phụ nữ khác cho anh, em còn có thể tươi cười nói chuyện với cô ta chứ?”

Vạn Linh Chi nghe thấy anh nói xong câu đầu tiên thì khuôn mặt “bùm” một cái đỏ ửng lên, nhưng đến khi nghe xong câu nói tiếp theo, cô bỗng không hiểu ra sao rồi: “Em. . . . . . không hiểu.”

“Aiz. . . . . .” Tống Thiên Tước nặng nề thở dài một hơi, anh thật là hồ đồ.

Từ khuôn mặt vô tội của cô gái này cũng đủ biết, khẳng định là cô không hề biết cái người phụ nữ vừa mới thân thiết gọi cô là chị dâu kia, đang mơ ước chồng của cô. Thôi, cô chính là một cô gái dễ dàng bị nhìn thấu như vậy, sao có thể bắt cô học được những thứ tâm cơ phức tạp kia chứ?

“Không sao.” Tống Thiên Tước thấy dáng vẻ đỏ mặt ngơ ngác của cô, không biết tại sao tâm tình buồn bực đều bị quét sạch hết rồi: “Vạn Linh Chi, nếu em thích anh, thì phải cố gắng nắm chặt, không để cho bất kỳ kẻ nào thừa dịp cướp anh đi mất, có biết không?”

Cái miệng nhỏ nhắn của Vạn Linh Chi hơi mở lớn, bởi vì Tống Thiên Tước dịu dàng ngưng mắt nhìn mình như thế, vẫn là lần đầu tiên, càng không cần phải nói, anh còn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình, động tác kia vừa tự nhiên lại vừa thân mật.

Khóe môi của Tống Thiên Tước hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười mê người, sau đó huýt sáo đi vào phòng tắm.

Vạn Linh Chi sửng sốt ngay tại chỗ, thật lâu sau vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần từ trong nụ cười mới vừa rồi của anh.

Hóa ra nụ cười khuynh thành không phải chỉ phụ nữ mới có, ngay cả đàn ông cũng có thể! Lần đầu tiên Vạn Linh Chi cảm thấy Tống Thiên Tước mỉm cười đơn thuần đến như thế, trước kia anh cũng từng cười với cô, nhưng không phải là mỉm cười dụ dỗ thì cũng là nở nụ cười trêu chọc cô, tóm lại đều là nụ cười có mục đích.

Trong lúc vô tình, tình cảm của cô dành cho Tống Thiên Tước đã càng ngày càng sâu rồi, toàn bộ suy nghĩ trong đầu đều là cảnh anh đối tốt với cô, là anh dẫn cô đi chơi khắp nơi, là anh khích lệ cô cần phải dũng cảm biểu đạt ý kiến của mình. . . . . . Tóm lại, tất cả những điểm tốt của anh, đều nói không hết.

Cô yêu anh, vậy còn anh thì sao? Con người quả nhiên là động vật có lòng tham, trước khi chưa có bắt đầu, thì chỉ cần bình yên trải qua cả đời như vậy là tốt rồi; tới lúc cô bắt đầu thích đối phương, cảm thấy cứ yên lặng thích là tốt rồi; nhưng tới lúc cô yêu đối phương, thì thực sự khát vọng đối phương cũng có thể đối xử với mình như vậy.

Aiz, phải làm thế nào đây?

“A!” Vạn Linh Chi ôm đầu ngã vào trong chăn, khẽ rên lên một tiếng.

“Em đang làm gì vậy?” Tống Thiên Tước tắm xong vừa đi ra ngoài, th