
gười bọn họ đã từng giao đấu, mặc dù cũng không ai chiếm được ưu thế, nhưng cũng đủ khiến cho Tống Thiên Tước hiểu được một chuyện, người đàn ông này không dễ chọc!
“Đều như nhau, tôi cũng không thấy thích cậu nhiều lắm!” Giọng nói ôn hòa của Vạn Tử Xương vang lên, nhàn nhạt đáp lại: “Tôi đây là người làm anh, chỉ hi vọng em gái của mình có thể có được hạnh phúc, ít nhất là gả cho một người yêu nó, nhưng mà, nếu như người kia không yêu nó, coi như nó đã gả đi, tôi cũng sẽ không chút do dự khuyên nó ly hôn!”
Uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp! Tống Thiên Tước cắn răng mắng thầm trong lòng, Vạn Tử Xương nói như vậy đơn giản chính là muốn anh thừa nhận, mình đã yêu Vạn Linh Chi, cái tên đáng ghét này, lại dám trắng trợn uy hiếp anh!
“Cho nên, đáp án của của cậu là…?” Vạn Tử Xương không nhanh không chậm hỏi tiếp.
Khóe mắt Tống Thiên Tước hơi co quắp, gân xanh mơ hồ nổi lên, giống như là đang hết sức cố gắng nhẫn nhịn chuyện gì đó.
“Linh Chi là vợ của tôi, cả đời đều là như vậy!” Tống Thiên Tước gằn từng chữ ra khỏi miệng, vừa là lời đảm bảo, vừa là lời tuyên bố.
“Vợ?” Đỉnh lông mày rậm của Vạn Tử Xương khẽ nhướng lên: “Ai cũng có thể làm vợ của Tống Thiên Tước sao?”
“Chỉ có Vạn Linh Chi mới có thể.”
“Ồ, như vậy chính là muốn nói cậu yêu thích Linh Chi nhà chúng tôi rồi sao?” Vạn Tử Xương nhìn thẳng con ngươi đen thâm thúy của anh, lẳng lặng chờ câu trả lời của anh.
Tống Thiên Tước nhìn anh, im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng: “Những lời này cho dù muốn nói, cũng là nói cho Linh Chi nghe, anh không có tư cách nghe nó!”
Giọng điệu kiêu ngạo cuồng vọng, không chỉ khiến Vạn Tử Xương không chút tức giận, mà ngược lại còn làm cho anh bật cười thật to: “Còn nhớ rõ lúc cậu tới nhà chúng tôi cầu hôn thì tôi đã nói gì với cậu không?”
Tống Thiên Tước sững sờ, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại tình huống trước khi rời đi vào ngày đó, Vạn Tử Xương đã ghé vào lỗ tai anh nói: “Tống Thiên Tước, cưới được Linh Chi, coi như cậu được lợi!”
Lúc ấy, anh vẫn chưa hiểu rõ tại sao Vạn Tử Xương lại nói như vậy, cưới Vạn Linh Chi, nhiều lắm thì ở trong thương trường cũng chỉ bớt đi một kẻ địch là nhà họ Vạn, nhưng cũng không chứng tỏ là sẽ có thêm một người bạn, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh chợt tỉnh ngộ, ít nhiều cũng biết được ý tứ trong lời nói của Vạn Tử Xương.
Vạn Linh Chi ngây thơ, đơn thuần có thể lọc sạch tâm của anh, khiến cho cuộc sống của anh trở nên khác trước kia, đối với điểm này, không cần so sánh cũng biết là anh đã được lợi rồi.
“Là tôi được lợi, hơn nữa còn nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi.” Tống Thiên Tước thản nhiên nói ra.
Giờ phút này, Tống Thiên Tước đã thấy rõ tâm trạng phức tạp trong lòng mình, cũng biết bản thân có tình cảm gì với Vạn Linh Chi, có lẽ trước kia, anh cũng đã rõ ràng, chỉ là không dám đối mặt với thực tế mà thôi!
“Thật vui mừng khi cậu chấp nhận lời nói của tôi.” Vạn Tử Xương yên tâm, em gái bảo bối sẽ không phải đơn phương trả giá rồi.
Xem ra, Tống Thiên Tước cũng yêu Vạn Linh Chi, chỉ là mạnh miệng không chịu thừa nhận mà thôi! Từ lời nói và hành động vừa rồi của anh ta có thể nhìn ra được, người này cuối cùng cũng không chạy thoát khỏi Vạn Linh Chi có tính tình ngây thơ, đơn thuần.
A, để cho cái tên kiêu ngạo này phải gọi mình một tiếng anh vợ, nhìn bộ dáng kinh ngạc của anh ta thật là thoải mái!
Trên đường trở về nhà họ Tống, Vạn Linh Chi một câu cũng không nói, cô nhiều lần len lén liếc về phía Tống Thiên Tước ngồi ở vị trí tay lái bên cạnh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có dũng khí chủ động mở miệng.
“Có gì muốn nói thì cứ nói, làm gì mà cứ lén lút nhìn anh như vậy?” Tống Thiên Tước đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc bắt được ánh mắt liếc trộm mình của cô, có chút buồn cười cất tiếng hỏi.
“Không có. . . . . . Không có gì.” Vạn Linh Chi xua xua tay, giải thích với anh.
“Thật sự là không có gì sao?” Tống Thiên Tước hỏi lại lần nữa.
“Ừ.” Vạn Linh Chi ngồi thẳng người, nghiêm túc gật đầu.
“Em không có vấn đề gì muốn hỏi anh, nhưng anh lại có rất nhiều vấn đề muốn hỏi em.” Tống Thiên Tước nghiêm túc nói.
“Hả?” Vạn Linh Chi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, đỉnh tim không khỏi nảy lên: “Chuyện gì?”
“Tại sao không gọi điện thoại cho anh?” Tống Thiên Tước giống như chàng trai trẻ tuổi đang giận dỗi người yêu, tức giận chất vấn cô, giống như cô gây ra lỗi lầm gì đó cực lớn tương tự mười tội ác không thể tha thứ.
“Em. . . . (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). . . Anh ra nước ngoài là để xử lý chuyện khẩn cấp, em sợ sẽ quấy rầy anh.” Vạn Linh Chi nhỏ giọng giải thích, vẻ mặt có chút căng thẳng liếc anh một cái.
“Vậy tại sao về nhà mẹ đẻ lại không nói trước với anh một tiếng, đừng phủ nhận, quản gia nói là em rời nhà cùng một ngày với anh, nói cách khác, chân trước anh vừa rời đi, chân sau em liền đi theo.” Tống Thiên Tước nghĩ đến chuyện này lại tức giận: “Lúc anh ở nhà, em có rất nhiều cơ hội để nói, không phải sao?”
“Thật xin lỗi, vốn dĩ em cũng muốn nói với anh, nhưng khi nhìn thấy anh đi vội vàng như vậy, thì lại không kịp nói cho anh biết, anh đừng