
g chỉ còn cách giơ cao tấm gỗ lên, tìm con phố náo nhiệt nhất mà đi qua đi lại.
Lượt đi đầu tiên, không ai để ý tới hắn, cùng lắm chỉ nhìn hắn. Đổi lại là một người khác, có lẽ sẽ cảm thấy chuyện giơ tấm gỗ lên thế này thật mất mặt, nhưng chuyện mất mặt nào hắn cũng đã làm cả rồi, chỉ giơ tấm gỗ lên mà thôi, đối với hắn mà nói thì không đáng kể chút nào.
Hắn dằn lòng, đi vòng thứ hai, rồi vòng thứ ba.
Dần dần, tấm gỗ cô viết đã có tác dụng.
Mọi người lục tục gọi hắn dừng lại, mua nến của hắn.
Kết quả chẳng những người biết chữ Hán mua nến của hắn, mà khi hắn dừng lại để bán, người bên cạnh không biết chữ thấy hắn lấy nến ra cũng đi qua hỏi giá, rồi lấy tiền ra mua. Trong thoáng chốc, mười cây nến đã được người ta mua hết, còn có người hỏi hắn còn không để mua.
“Không còn, phải đợi đến ngày mai.”
“Vậy ngày mai ngươi mang đến nhà trọ ở phía trước kia giúp ta.”
Hắn gật đầu đồng ý. Trên đường về nhà, trong tay hắn cầm mười đồng tiền, trong lòng ngoài sự nóng lòng không nói được, còn tràn đầy kích động khó hiểu.
Khi hắn về đến nhà, vừa khéo cô cũng nhìn thấy hắn, liền vội vàng ra đón. Hắn có thể nhìn thấy hai tay cô nắm lại với nhau đặt ở phía trước, lo lắng nhìn hắn, hỏi.
“Thế nào rồi?”
Hắn đưa nắm tay, mở ra.
Mười mấy đồng tiền lấp lánh, chúng nhỏ bé, hơi cũ, nhưng lúc này lại tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Cô mở to mắt nhìn, thở nhẹ, ngước mắt nhìn hắn, “Huynh bán hết rồi?”
Hắn gật đầu, khàn giọng nói: “Bán hết rồi.”
Cô nâng bàn tay nhỏ bé bịt miệng, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen ướt át, mũi phiếm hồng, sau đó hắn thấy cô cong khóe môi, nụ cười hiếm có như một đóa hoa trên sa mạc, nở rộ trên môi cô.
Nụ cười đáng yêu như thế, ngọt ngào như thế.
Cô đột nhiên đưa hai tay ra, hưng phấn ôm lấy cổ hắn.
“Tốt quá. . . . . . Thật tốt quá. . . . . .”
Bỗng nhiên cô ôm lấy hắn, khiến hắn giật mình, vì thế mà mười đồng tiền trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng. Nhưng hắn nghe thấy cô đang cười, ghé vào tai hắn cười, tiếng cười như chuông bạc, mang theo niềm vui khôn tả. Hắn cũng bị cô làm cảm động theo, không kiềm chế được, hắn cong môi, xoay người nâng tay ôm trọn eo cô, siết chặt cô vào lòng, khàn giọng đáp.
“Đúng vậy, tốt quá. . . . . .”
Hắn nói xong, bất giác không hiểu sao hốc mắt cũng nóng lên, mũi cay cay.
Khi sự hưng phấn qua đi Tú Dạ mới chợt nhận ra mình vừa làm gì, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ lên, nhưng hắn cũng ôm cô, ôm rất chặt, không buông tay.
“Nàng thật sự rất giỏi, rất giỏi.”
Dù trong giọng nói của người đàn ông này cũng mang theo ý cười, nhưng không hiểu sao lại thấy nghẹn ngào. Sau đó cô cảm nhận được hơi thở nóng ấm ở đầu vai, cảm giác được người đàn ông phía trước đang run rẩy.
Cho nên cô cũng không rút tay lại, chỉ nghe thấy mình nhỏ giọng hỏi.
“Sao vậy, huynh có sao không?”
Hắn im lặng, sau đó khàn khàn đáp lại, làm hốc mắt cô lại đỏ lên lần nữa.
Tim run rẩy, đau đớn khôn cùng.
Cô hiểu, thật sự hiểu. . . .
Từ sau khi trở thành nô lệ, đây là lần đầu tiên hắn kiếm được tiền mà không phải dựa vào việc lấy tính mạng của người khác, không phải chém đầu người khác. Số tiền này không nhuốm máu, không phải đồng tiền bẩn thỉu. Chúng là do cô và hắn lao động mà kiếm được, tuy không nhiều lắm, chỉ có hơn mười đồng, nhưng chúng thật sự sạch sẽ, rất sạch sẽ.
“Ta biết. . . . . .” Cô nghẹn ngào ghé vào tai hắn nói: “Ta biết.”
Hắn siết chặt hơn, gương mặt nóng ấm đặt trên vai cô.
“Cám ơn nàng.”
Nghe thấy câu cảm ơn khàn khàn của hắn, cô lại càng đau lòng hơn, không nói nên lời, đành tiếp tục ôm hắn, mặc kệ nước mắt nóng hổi đầy vành mắt.
Thật lâu sau, hắn mới buông cô ra, ngồi xổm xuống nhặt tiền lên.
Cô cùng nhặt tiền với hắn, nói: “Huynh biết không, từ trước đến nay ta không biết một đồng tiền lại đẹp đến vậy.”
“Ta cũng không biết.” Hắn khàn giọng nói xong lại bật cười.
Cô ngước mắt lên, cũng nhìn hắn cười. Trong mắt hai người đều có nước mắt.
“Huynh bán lâu lắm không?”
“Không, người ta vừa thấy ta lấy nến ra liền đến mua, có người không mua được, còn đặt trước với ta, muốn ta mai đưa đến nhà trọ.”
“Thật sao?” Đôi mắt cô sáng lên, kinh ngạc hỏi.
“Ừ, thật.” Hắn gật đầu, cười.
Nàng không biết, người đàn ông này cũng sẽ cười, cười thật tươi.
Trong lòng lại nóng lên, cô xấu hổ nhìn hắn, nâng tay vuốt mặt hắn, giọng nói khàn khàn: “Vất vả cho huynh rồi.”
“Không vất vả.” Hắn nói, đưa toàn bộ số tiền trong tay cho cô.
Cô rũ mắt nhìn mười đồng tiền trong tay, trái tim siết chặt, không khỏi đứng dậy cầm lấy tay hắn, dắt hắn đến phòng bếp, đưa cho hắn một chén trà bơ nóng hổi.
Đêm hôm đó, hắn nằm trên thảm nỉ, cô nhích lại gần, lén đeo lên cổ hắn một thứ gì đó. Hắn không hề động đậy, chỉ cảm nhận được cô nằm sau lưng hắn, mặc cho bàn tay nhỏ bé của cô đeo một thứ gì đó nhỏ nhỏ, lạnh lẽo lên ngực hắn.
Hắn cảm thấy mắt lại nóng lên, cổ họng nghẹn ngào.
Hắn biết đó là tiền.
Đồng tiền mà cô và hắn cùng kiếm được.
Hắn không kìm lòng được nâng tay lên, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Cô không rút tay về, khuôn mặt nhỏ nhắn lại kề sát vào lưng hắn hơn. Trong lòng kh