
u đi đường vòng dài như vậy. Vòng qua dãy núi hùng vĩ ấy cũng
không phải là chuyện dễ dàng, cô suýt nữa đã chết ở đó.
“Vì sao phải là mùa đông? Mùa đông không phải càng khó. . .”
Cô nói đến một nửa, chợt ngộ ra, lẩm bẩm nói: “Bởi vì mùa đông lạnh, đi thương khó, hành quân cũng khó.”
“Đúng.” Hắn nhìn cô, cong môi cười, “Nàng thật thông minh.”
Câu khen ngợi này khiến cô buồn bã, thốt lên lời tự giễu: “Quá thông minh cũng không phải chuyện tốt.”
Hắn sửng sốt, cô cũng vậy.
Đột nhiên, Tú Dạ có chút xấu hổ, sợ hắn hỏi sao cô lại nói như vậy. Cô
rũ mắt, cuống quít lấy tờ giấy nhăn nhúm kia từ trong ngực ra, nói.
“Chúng ta cần mua hồ ma, cẩu kỷ, hoắc hương, nhục quế. . . . . . Huynh
biết chỗ nào bán không?” Giọng cô hốt hoảng và khàn khàn.
Hắn
biết cô cố ý chuyển đề tài, chỉ khẽ siết tay cô, thản nhiên nói: “Chắc
là dãy phố bên phải ngay phía trước, chúng ta qua xem.”
Tú Dạ không ngẩng đầu, chỉ gật đầu, mặc hắn lại nắm tay cô đi tiếp.
Bởi vì hắn không hỏi nhiều, bởi vì hắn nắm tay cô, bởi vì hắn không
nhanh không chậm đi cùng cô, cô dần bình tĩnh lại, thỉnh thoảng sẽ liếc
nhìn hàng quán, biểu diễn ảo thuật xung quanh.
Cô cầm giấy, nói cho hắn cần dược liệu gì, hắn liền dẫn cô đến sạp hoặc cửa hàng có bán.
Tú Dạ có chút tò mò, nếu hắn không biết chữ, vậy trước đây hắn giao
dịch với người khác kiểu gì. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra rằng hắn có trí nhớ vô cùng tốt. Chỉ cần nói cho hắn tên và lượng dược liệu một
lần, hắn sẽ không bao giờ nhầm, hơn nữa hắn cũng biết dược liệu đó trông như thế nào, thậm chí phân biệt được đâu là hàng tốt đâu là hàng kém.
Hơn nữa dáng người hắn cường tráng, mặt đầy vết sẹo, cho dù hắn không
quắc mắt cũng có vẻ dọa người, không có thương nhân nào dám lừa hắn.
Quả đúng như lời hắn nói, nơi này từng xảy ra chiến sự cho nên có vài
căn nhà, mái ngói vẫn còn lưu lại tàn tích. Nhưng dù vậy, mọi người tụ
tập ở nơi đây đã bắt đầu sửa lại đường xá, phòng ốc, sắp xếp ở lại nơi
này.
Ngoại trừ thương nhân, cô phát hiện nơi này cũng có ít tàn binh, nhưng đa số đã bỏ quân phục, chuyển thành hộ vệ, bảo tiêu của
thương nhân. Cô nhận ra là vì có một số người vẫn giữ quân đao, đi quân
hài cũ nát. Tòa thành này nằm ngoài pháp luật, không ai hỏi đối phương
đến từ đâu, muốn đi đâu, mọi người không quá quan tâm đến chuyện của
người khác.
Cô bị khu chợ náo nhiệt hấp dẫn. Trước kia cô chỉ
biết vùi đầu vào sách, vẽ sơ đồ, tạo binh khí, rất ít khi ra ngoài. Cho
dù có thì phố xá ở quê hương cô cũng không nhiều thứ kì lạ hiếm thấy
khiến cô không dời mắt được như ở đây.
Mỗi khi cô nhìn thấy
cảnh tượng chưa bao giờ chứng kiến, hoặc thấy thương phẩm lạ lẫm, hắn sẽ chủ động giải thích cho cô. Hắn giống như lớn lên ở đây vậy, gần như
không có gì hắn không biết. Cô nhanh chóng phát hiện hắn còn biết vài
thứ tiếng, có thể trao đổi đơn giản với đối phương.
Hắn luôn
luôn nắm tay cô, gặp nơi đông người hắn thậm chí sẽ ôm đầu vai cô, che
chở cô ở trong ngực, không để người khác xô đẩy cô.
“Đại gia, mua cho phu nhân một chiếc lược đi?”
Khi bọn họ mua xong dược liệu cuối cùng định rời đi, quán bán lược gỗ,
hộp gỗ, trâm cài bên cạnh lớn tiếng chào hàng, “Lược gỗ, trâm cài chỗ ta đều do thợ khéo người Giang Nam nước Tống dùng tử đàn làm đấy. Hoa văn
màu trắng này là khảm ngọc trai, tay nghề hạng nhất.”
Nghe tiểu thương kia nhắc đến quê hương cách đây ngàn dặm, cô bỗng sững sờ, bất giác quay đầu lại nhìn. Chiếc hộp đựng lược gỗ tinh xảo xinh đẹp, trên thân khảm vò sò màu trắng bạc, hoa văn có hoa có lá có chim. Trên hộp còn khắc phong cảnh vùng sông nước, đình đài lầu các phương nam.
Người bán hàng tai thính mắt tinh, nghe thấy cô nói chuyện bằng tiếng Hán, lại mặc trang phục người Hán liền gọi cô lại. Thấy cô quay đầu lại nhìn, dường như rất có hứng thú với hàng của mình, ông vội mở miệng mời chào: “Phu nhân, cô cũng là người Tống đúng không? Nếu cô thích nó, ta cho cô xem. Nơi đất khách gặp đồng hương là duyên phận, ta bán rẻ cho cô.”
Tú Dạ nghe vậy, nở nụ cười nhẹ áy náy, lắc đầu.
“Không cần, ta không cần, cám ơn.”
Nói xong, cô quay đầu đi, dù người bán hàng gọi lại ở phía sau cũng không quay đầu.
Nhưng hắn cảm thấy bàn tay nhỏ bé trong tay mình bất giác nắm chặt tay hắn, vội kéo hắn về phía trước.
Hắn đã biết từ trước rằng cô là người phương nam, nhưng không ngờ lại ở nơi xa xôi đến vậy. Nước Tống vốn chiếm hơn nửa sông núi phía đông, nhưng trăm năm trước đã bị nước Kim đẩy lùi xuống phía nam, mất đi một nửa giang sơn. Nhưng vì có sông Trường Giang hiểm yếu ngăn cách nên vẫn có thể sống thảnh thơi ở phía Nam. Nơi đó nhiều sông nhiều nước, khí hậu ấm áp, đất đai màu mỡ phì nhiêu, dân chúng không chăn nuôi du mục, không nuôi ngựa, nhưng lại làm ruộng bắt cá hoặc buôn bán, dân sinh cực kì giàu có và đông đúc.
Vì vậy, mặc dù nước Kim đã bị đại quân Mông Cổ tiêu diệt từ khi hắn còn nhỏ, nhưng nước Tống vẫn còn.
Nhưng nơi ấy rất xa, xa hơn ngàn dặm.
Cô hiếu kỳ nhìn những hàng hóa trong chợ như vậy, xem ra không phải lớn lên trong nhà buôn bán. Hắn không biết tại sao cô