XtGem Forum catalog
Chiến Lang

Chiến Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 8.5.00/10/414 lượt.

lại có thể đến được một nơi xa xôi như nơi này.

Sau đó, hắn nhớ tới những câu nói vô nghĩa trong mơ của cô, nhớ tới lời tự trách của cô. Hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, không phải cô tự nguyện rời xa quê hương.

Đêm hôm đó, cô lại nằm mơ, khóc trong mơ.

Hắn không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ôm cô vào lòng, cẩn thận vỗ nhẹ lưng cô, lặng lẽ an ủi, cho đến khi cô dần bình tĩnh lại.

-***-

Cuộc sống nơi đây vô cùng yên ổn.

Mỗi sáng sớm thức dậy, hắn lại ôm cô lên giường, rồi nhìn ra ngoài phòng. Nếu có ít tuyết thì lấy xẻng xúc tuyết đi, sau đó đi chẻ củi, đun nước, lấy thức ăn cho con ngựa đen. Con ngựa đen bị in dấu, tuy hắn đã in đè lên nhưng trong lòng hắn vẫn biết không thể dắt nó đi bán được, bán đi sẽ bị người ta lần ra dấu vết. Vả lại giữ nó cũng tiện, sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào. Đến khi trời sáng, cô sẽ xuất hiện ở phòng bếp, dùng củi hắn chẻ, múc nước nấu cơm.

Sau đó cô sẽ đưa bữa sáng vào phòng A Linh, rồi về phòng bếp cùng ăn với hắn.

Nếu cần mua đồ dùng thuốc thang, A Linh sẽ viết ra giấy đưa cho cô, để cô đưa cho hắn. Nếu cần nhiều đồ, có khi cô sẽ đi mua cùng hắn, nếu chỉ có hai ba món đồ, hắn sẽ tự đi.

Đợi hắn trở về, nếu A Linh không gọi cô giúp việc, cô sẽ thuận tay đưa cho hắn một chén trà bơ ấm nóng, nếu cô bận thì cũng sẽ đặt sẵn một bình trên bếp giữ nóng.

Hắn và cô không nói chuyện nhiều, có khi một ngày cũng chỉ nói với nhau vài câu, nhưng nếu quần áo hắn rách, cô sẽ mang đi vá, giày hắn bẩn, thì khi dọn nhà cô cũng tiện tay thay giặt sạch cho hắn.

Đến sau giữa trưa, theo lời dặn của A Linh, hắn sẽ cùng cô thu dọn thuốc, hoặc dọn dẹp phòng ốc.

Ban đầu, trong căn nhà lớn có rất nhiều nơi cần quét dọn; nhưng lâu dần, tất cả phòng bỏ trống đều được quét dọn sạch sẽ, hai người không thể không về phòng sớm.

Mới đầu hắn còn lo cô sẽ thấy không được tự nhiên, nhưng cô lại gọi hắn cùng đến phòng bếp, dùng nồi to làm nến, nói là muốn làm để bán.

“Nàng lấy đâu ra tiền mua nguyên liệu vậy?”

“Ta mượn A Linh, dù sao cũng nợ rồi, một đồng là nợ, mười đồng cũng là nợ. Nếu làm ăn được, ít nhất còn có thể sớm trả lại tiền cho cô ấy. Huynh đặt nồi mỡ kia lên bếp hộ ta được không?” Cô gảy gảy đống than tàn, bỏ thêm củi, nói tiếp: “Lần trước ta đi chợ với huynh, thấy có người bán sáp ong, giá rẻ, lại thấy nơi này cái gì cũng đã có người bán hết rồi, nhưng chưa có ai bán nến. Ngẫm lại hẳn là vì thành này vài năm trước vẫn còn hoang vu, phần lớn đều là thương nhân, chỉ có ít gia đình ở, nên mới không có ai làm nến. Vậy cho nên ta muốn làm một ít bán thêm chút tiền lời.”

“Sao nàng không nghĩ là họ đã mang theo dầu thắp hay nến rồi nên mới không có người bán?” Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn tiến lên bắc nồi giúp cô.

Tú Dạ tập trung nhóm lửa, nói: “Dầu thắp tốn nhiều, lại không dễ mang theo, có lẽ sẽ không có người mang theo. Nhưng nến không giống thế, nó rất tiện, chỉ là hơi chiếm diện tích một chút. Ta nghĩ nếu ta là thương nhân, lại còn phải đi đến nơi xa xôi như thế này, chắc chắn sẽ dành hết chỗ trống để chở hàng hóa, ai mang nến đi làm gì, dù sao nếu không may bén lửa cũng sẽ cháy sang hàng hóa.”

“Nàng vẫn thấy sẽ có lãi sao?” Hắn đặt nồi mỡ lên bếp, hỏi.

“Đây là nơi thương nhân tập trung, không chỉ có tiểu thương mà còn có cả những đại thương từ nơi xa đến. Số tiền họ buôn bán được rất nhiều, chỉ dùng đầu thôi sẽ không thể nào nhớ hết được mà phải ghi chép. Nơi này tối nhanh, khi dọn quán xong thì trời cũng không còn sớm nữa rồi. Đương nhiên họ cũng có thể dùng lửa bếp lò, nhưng ánh lửa của nến ổn định, cháy cũng chậm, dùng xong thì dập, ngày mai châm lửa lại vẫn dùng tiếp được, còn có thể mang đi. Nếu cần ghi chép, đương nhiên nến vẫn tốt hơn lò lửa rồi.”

Hắn biết cô biết chữ, chứ không giống hắn, không biết nổi chữ nào. Nếu cô đã nói thế, hắn cũng không hỏi nhiều, tiếp tục giúp cô làm.

Ban đầu, cô không làm nhiều, chỉ mười cây mà thôi, dùng cái cốc vỡ nhặt được trong phòng làm khuôn, ngoài mỡ dê và sáp ra, cô còn thêm ít tằm thầu dầu để thêm mùi thơm. Sau khi để nguội, cô sẽ đổ nến vào khuôn.

Hôm sau, hắn liền mang nến đi bán.

Vốn cô muốn đi cùng, nhưng hắn không muốn cô ngày ngày đi bôn ba khắp thành, cơ thể cô vẫn còn yếu, mỗi lần ra ngoài về, cô sẽ yếu đi nhiều ngày sau mới khỏe lại được.

“Ta đi là được rồi, chỉ có mười ngọn nến mà thôi, nàng không cần đi xa như vậy.” Tú Dạ không tranh với hắn, chỉ đưa một tấm gỗ có viết mấy chữ cho hắn.

Thấy hắn nhìn chằm chằm vào hàng chữ, cô vừa định giải thích, hắn đã chủ động hỏi.

“Nàng viết gì vậy?”

Cổ họng cô căng lại, nói: “Cây nến, một cây một đồng, ba cây hai đồng.”

Hắn gật đầu, không nói gì, mang theo túi nến đi.

Đến phố, hắn cầm tấm gỗ viết chữ, đi lại xung quanh.

Ban đầu hắn không chắc việc buôn bán này sẽ thành công, dáng vẻ hắn hung dữ, cũng không biết cười hay chào hàng thế nào. Tuy là con thương nhân, nhưng trước đây cha hắn làm ăn lớn, nên không đi bán trên phố lớn ngõ nhỏ bao giờ. Khi hắn tan cửa nát nhà chạy trốn, vẫn còn rất nhỏ, thật sự không biết nên bán thế nào.

Cho nên, hắn cũn