
nào, em vẫn muốn nghe!
Tô Mộng nhắm hai mắt lại, để mặc nước mắt chảy dài trên mặt.
- Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Buổi chiều hôm nay đã điều trị gấp 3 lần.
Tôn Nghị tai giờ phút này quả thực không hề muốn phải nói ra sự thực.
Tim, đau xót. Mẹ, mẹ thật đáng thương, cả đời tân tân khổ khổ, chưa từng được một ngày sung sướng, tai khi về già lại bị bệnh tật giày vò, vận mệnh vì sao lại không công bằng đến vậy? Nhìn khuôn mặt tái nhợt của mẹ, cô thật hy vọng giá như người bị bệnh là bản thân mình!
Tô Mộng thấy mẹ mở mắt, vội lau khô nước mắt, cầm tay mẹ.
- Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào?
Tô Mộng cố gắng nói bằng giọng bình thường, mẹ cô khẽ trách:
- Nữ nhi cũng không thể dễ dàng rơi lệ như vậy, so với nam nhi càng phải kiên cường hơn.
Nước mắt là thứ mà bà không muốn thấy.
- Không có việc gì mà.
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng dường như lại lấy mất toàn bộ sức lực của bà. Con gái của bà vừa khóc, haizzz! Bà nắm chặt tay Tô Mộng, cảm giác hơi ấm trên tay cô.
- Mẹ.
Tô Mộng rốt cuộc cũng không thể khống chế được, để mặc nước mắt chảy giàn giụa.
- Con gái ngoan, đừng khóc! .... Mẹ sắp đi rồi, sau này … Con luôn ...... phải sống thật tốt, thật kiên cường …
- Mẹ đừng nói nữa.
Nghe giọng mẹ không còn chút sức lực, Tô Mộng rất khổ sở, trong lòng đau xót.
- Con sẽ sống thất tốt, thật kiên cường mà, mẹ nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa, người sẽ khỏe lại mà!
Tô Mộng cố gắng lau nước mắt, thế nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều, không có cách nào dừng lại được.
- Thím Tô, cháu ở đây!
Thấy bà hướng về phía hắn chìa tay, Tôn Nghị vội chạy đến nắm tay bà. Tiếp đó hắn thấy bà cầm tay Tô Mộng đặt vào tay hắn, dường như cố gắng muốn nói điều gì đó.
- Thím Tô, cháu hiểu! Cháu nhất định sẽ quan tâm tới Mộng, thím hãy yên lòng.
Tô Mộng cũng hiểu, mẹ hy vọng cô và Tôn Nghị thành đôi, người là vì tương lai của cô mà lo lắng.
- Mẹ, con sẽ sống thật tốt mà, người đừng suy nghĩ nhiều nữa, sẽ không có chuyện gì đâu!
Là an ủi mẹ hay an ủi chính mình, Tô Mộng cũng không rõ nữa. Đột nhiên, bàn tay đang nắm tay cô chậm rãi trượt xuống, Tô Mộng vội vàng nắm lấy, nhưng bàn tay kia đã không còn sự sống.
- Mẹ!
Tô Mộng nghẹn ngào khóc nức nở. Thật lâu... thật lâu sau đó, Tô Mộng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lặng nhìn mẹ, bà đã mỉm cười mà ra đi, thật thanh thản.
Đêm, khiến cho mọi vật mất đi ánh sáng, đem hết thảy hút vào trong bóng tối. Sự ấm ấp của ngôi nhà, lúc này xem ra, sự không phải là người, tất cả đều làm cho Tô Mộng nhớ đến mẹ, đây là nơi bà đã sống cả đời, đây cũng là nơi cô đã lớn lên, hết thảy đều thật quen thuộc, hết thảy đều mang mùi hương của mẹ.
- Mộng, đừng quá đau buồn!
Tôn Nghị thật sự là nghĩ không ra làm cách nào để có thể an ủi cô, hắn cũng biết, dù cho hiện tại hắn có nói gì thì cô cũng đều không nghe được. Cô đang chìm đắm trong nỗi bi thương…
Tô Mộng chậm rãi ngẩng đầu, mọi thứ cô đều thấy không rõ lắm, hết thảy đều thật mơ hồ.
- Mẹ, tại sao lại đột nhiên ra đi như vậy?
- Bà chỉ là muốn gặp em lần cuối cùng, nếu chưa thấy em, bà sẽ không nhắm mắt được. Em cuối cùng cũng kịp trở về, bà không còn gì phải nuối tiếc. Suốt mấy giờ, bà một mực chờ em, bà rất vất vả mới có thể trụ được, em đã đến rồi, bà cuối cùng cũng có thể an tâm ra đi, sinh lão bệnh tử, cũng là lẽ thường tình. Sống cũng không có nghĩa là hạnh phúc, mà chết cũng không hẳn là bi thương, thím Tô cũng là thanh thản mà ra đi. Em nên tĩnh tâm lại, biết không? Thím Tô không muốn em buồn bã như vậy đâu.
Chính hắn cũng hiểu làm sao có thể dễ dàng vượt qua đây?
- Mẹ bị bệnh từ lúc nào? Tại sao em lại không biết? Tại sao? Em là đứa con bất hiếu, một chút quan tâm đến mẹ cũng không có!
- Vài ngày trước, thím Tô bị ngất trước cửa quán Lý, khi đó mới phát hiện ra. Hai ngày trước, thím Tô vào viện, nhưng bà nói, em bề bộn nhiều việc, không cho mọi người liên lạc với em.
Vài ngày trước? Chẳng trách đêm khuya hôm đó mẹ lại đột nhiên gọi điện đến, chính là cô đã không nghĩ tới mẹ, chỉ biết kể lể những chuyện không vui của bản thân, kể lể chuyện cô và Vân có mâu thuẫn, tại sao cô không nghe mẹ mình nói trước?
- Tại sao không nói cho em biết? Tại sao bây giờ anh mới nói?
- Thím Tô không cho! Bà nói em đang buồn bực, không muốn khiến em phải thêm buồn phiền.
- Buồn bực? Lấy lý do như vậy để không cho cô biết ư?
Không phải cô oán giận Tôn Nghị, chỉ là cô tự trách mình, tại sao lại không quan tâm mẹ, ngay cả mẹ bị bệnh cũng không biết, cô sao có thể là đứa con gái tốt đây?
- Mộng, đừng khóc, không phải em đã hứa với thím Tô là sẽ sống thật tốt sao?
Nhìn thấy Tô Mộng đau đớn như vậy, anh cũng không đành lòng, thím Tô đối với anh rất tốt, không khác con cái trong nhà, anh cũng từng phải trơ mắt nhìn bà bị bệnh tật giày vò. Anh biết thím Tô không đành lòng để Tô Mộng nhìn thấy bà trong bộ dạng khốn khổ đó, mới nhẫn tâm không cho anh nói, Tô Mộng bận rộn với công việc, cũng là một nguyên nhân. Thím Tô chưa từng nghĩ tới muốn hưởng phúc của con gái, bà chỉ là hi vọng Tô Mộng có một cuộc sống thật tốt, có thể vui vẻ, sống một cuộc sống đầy đủ sung túc!