
tưởng tượng, ta chỉ là nói hợp tác cùng tập đoàn u Dương có thể đề thăng sự nổi tiếng của tập đoàn Mĩ Hảo, liền thuyết phục được hắn, đây cũng là điều duy nhất ta có thể
nghĩ đến." Tô Mộng cảm thấy lần này thành công, có chút may mắn, âm thầm cảm tạ vận may của mình.
"Điểm ấy sao ta lại không nghĩ tới ? Luôn nghĩ nên thêm điều kiện thế
nào để thuyết phục Lưu tổng, mà điều kiện đó lại không thể bất lợi cho
tập đoàn u Dương, thế nào cũng tìm không được phương
pháp.d2a866e6422a75a171db3c Tô tiểu thư, thực sự rất thông minh!"
"Cảm tạ! Ta là vận khí tốt mà thôi."
"Này tuyệt đối không phải vận khí! Là thực lực của tập đoàn u Dương!"
"Mặc kệ , dù sao hiệp ước đã thành! Chúng ta đêm nay đi ăn cơm đi? Gần đây khổ cực ngươi !"
"Không khổ cực.14c261f78ef3a5904eb1df2ef Làm việc là như vậy! Quen !" Thật là quen ! Muốn cuộc sống, không có biện pháp!
"Quen?" Tô Mộng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nữ cường nhân La bí thư, sẽ nói như vậy.
"Đúng vậy! Quen.93e8d85529355438abe Làm việc đều là quen sẽ không cảm giác ."
"Không có cảm giác thành tựu sao?" Tô Mộng rất ngạc nhiên, ý nghĩ của
nàng vẫn rất đơn giản: điều kiện trong nhà không tốt, không nghĩ tới
chơi đùa, hảo hảo mà đọc sách, sau đó tìm công việc, nỗ lực làm việc,
dưỡng mụ mụ, không để mụ mụ mở lại quán nhỏ, hảo hảo mà hưởng thụ khi
tuổi già, chính là mục tiêu của nàng.97e742430ddf6b95a7d690 Có thể tìm
công việc tốt, là được. Cũng muốn qua được như người khác, sau khi tốt
nghiệp đại học, tự gây dựng sự nghiệp, thế nhưng tưởng tượng và hiện
thực chênh lệch rất xa, biết mình không có năng lực đó, đành bỏ
cuộc.ab590989b593a03c373375 Hiện tại làm việc, Tô Mộng rất thoả mãn,
công việc có thời gian cố định, tiền lương cũng không sai, còn truy cầu
cái gì? Hẳn là cảm thấy thành tựu chứ? Đúng, chính là cảm giác thành
tựu! Là người khác làm việc, mỗi ngày làm cùng một chuyện, rất chán
nản.bec37ab670e3f128c3e1c Kỳ thực, Tô Mộng rất hâm mộ nữ cường nhân, La
bí thư chính là một trong những đối tượng nàng hâm mộ.f1b122010cd264c838 La bí thư mặc trang phục làm việc, nhìn qua rất có khí chất, khuôn mặt
đẹp cùng trí tuệ tồn tại.095c1c97f89c349db8c17 Vẫn cho rằng nàng hẳn là
rất có cảm giác thành tựu, lại nghe đến nàng nói làm việc chỉ là quen ,
Tô Mộng không thể không khiếp sợ.
"Cảm giác thành tựu? Có lẽ lúc vừa mới bắt đầu thì có!" Ngứ khí của La
bí thư không quá xác định, "Cảm giác thành tựu?" La bí thư tựa hồ suy
nghĩ thật lâu, "Có lẽ chính là những người ở tuổi như ngươi truy cầu
đi!"
"Vậy những người ở tuổi của ngươi truy cầu cái gì?" Tô Mộng rất ngạc
nhiên, kỳ thực La bí thư cũng bất quá mới ba mươi tuổi, nói như một tiền bối rất có kinh nghiệm thật cảm thấy có điểm quái.
"Cuộc sống...Mỗi người chúng ta đều bôn ba trong cuộc sống."
"Ai! Cuộc sống...56a967f10371db9df84e25 ." Uh! Ta hiện tại và lúc đó
chẳng phải là cuộc sống sao? Tô Mộng hỏi. Tiến nhập xã hội, nhất định
phải dựa vào chính mình; vì cuộc sống, nhất định phải làm việc; nỗ lực
làm việc, là vì cuộc sống! Mỗi người đều bận rộn, bôn ba trong cuộc
sống! - Tô tiểu thư, cuối cùng cô cũng ra rồi!
Tô Mộng vừa rời khỏi cuộc họp, đã thấy thư ký La lo lắng chờ trước cửa phòng họp.
- Thư ký La? Có chuyện gì mà trông cô gấp vậy?
Vừa nói Tô Mộng vừa duỗi lưng,họp tận ba tiếng đồng hồ , mệt chết mất! Mấy ngày nay thực sự mệt mỏi quá! Đến bây giờ Tô Mộng vẫn chưa rõ từng khoản mục mà mình phải phụ trách, nhân dịp này mới nói một thể, phiền chết được! Mỗi ngày xử lý trăm việc, có thể nào không mệt?
- Người nhà cô vừa điện báo, nói mẹ cô bệnh nặng, nhắn cô mau trở về!
- Sao cơ?
Tô Mộng không tin nổi vào tai mình.
- Khi nào vậy?
- Hội nghị vừa mới bắt đầu thì có điện thoại, thế nhưng tôi không thể chen ngang, đành phải chờ ở đây.
Trời ạ! Ba tiếng trước sao?
- Thư ký La! Lập tức đặt cho tôi một vé máy bay! Việc công ty, cô có thể tự mình xử lý, nếu không giải quyết được, trực tiếp đi tìm chủ tịch, tôi bây giờ phải về thu xếp một chút, sau đó sẽ quay lại.
Tô Mộng hiện tại rất vội, mẹ tại sao đột nhiên lại bệnh nặng? Không có nghe mẹ nói bệnh gì mà!
- Tô tiểu thư, tôi đã đặt cho cô vé máy bay rồi!
Thư ký La nhìn đồng đồ.
- Nửa tiếng nữa máy bay cất cánh, vẫn còn kịp!
- Cảm ơn cô! Thật tốt quá!
Tô Mộng hận không thể ngay lập tức bay về nhà!
Cuối cùng cũng tới bệnh viện! Chạy vào phòng bệnh, Tô Mộng thấy mẹ nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, dường như là đang ngủ, Mộng cảm thấy rất đau lòng. Cô cũng thấy Tôn Nghị, hình như đã chăm mẹ cô suốt thời gian ở viện. Cô nhẹ nhàng bước vào, không muốn làm mẹ thức giấc, khẽ hỏi:
- Mẹ rốt cục là bị bệnh gì?
Thấy Tô Mộng đã về, Tôn Nghị cuối cùng cũng an tâm, nhưng lại không biết phải báo tin này với cô như thế nào.
- Mau nói đi! Có gì mà phải giấu em chứ, bà là mẹ của em, là người thân duy nhất của em đó!
Tô Mộng cảm thấy sự việc thật sự rất nghiêm trọng, nhìn Tôn Nghị do dự, nước mắt đã chực trào trên khuôn mặt.
- Em phải có sự chuẩn bị tâm lý.
Tôn Nghị biết Tô Mộng chắc chắn sẽ khó có thể chấp nhận sự thật.
- Mặc kệ chuyện là thế