yêu! Vì sao lại khổ sở? Đột nhiên minh bạch,
cảm tình của nam nhân, không đáng tin tưởng, bọn họ thường thay đổi thất thường.c318814191b9a0ca8 Chỉ là đột nhiên không cách nào tiếp thu ngươi thay lòng đổi dạ mà thôi, ngươi thay đổi nhanh như vậy, cách lần trước
ngươi tìm đến ta, cách xa nhau mới bao lâu? Ai! Tô Mộng thở dài, toàn bộ hậm hực liên tiếp mấy ngày nay tựa hồ trong nháy mắt đều tan hết không
ít.3ed34ab9c61048262585cd Nhưng rất nhanh Tô Mộng lại lâm vào tự hỏi của mình. . . Tự hỏi đời người.5dcb9f4b50f218b238dc52b . . Khi nàng thoát
ra khỏi suy ngghĩ của mình, bầu trời đã từ từ sáng ngời, lại là một ngày mới.05a03db736973c45f62 "Tô Mộng, nỗ lực lên! Tất cả bắt đầu từ đây!"
Tô Mộng âm thầm cổ động mình, cả người lại khôi phục sức sống như trước
đây!
Tô Mộng nghỉ ngơi thật tốt rửa mặt chải đầu một cái, chuẩn bị rời
đi.1d5c5f021efc1d9ced22f Nơi này tất cả đều có mùi của mụ mụ, ở chỗ này, lòng sẽ đau nhức.
"Sao ngươi lại ở chỗ này?" Tô Mộng nghĩ đến mình là hoa mắt, ngây người
một hồi, mới nhớ lại hỏi.914397443fabd032023 Tô Mộng không thể không
nghi hoặc, một người ở nước Mĩ xa lạ, sao lại đột nhiên xuất hiện trước
mặt nàng.
"Ta lo lắng cho ngươi." u Dương Hoa nhẹ nhàng nói, "Ngươi không sao chứ?"
"Làm sao có việc gì được?" Tô Mộng nhìn u Dương Hoa, rất là cảm động, nhưng cũng chỉ là như thế.
u Dương Hoa nhìn vẻ mặt của Tô Mộng, cuối cùng cũng có thể yên tâm! Ở
nước Mỹ hắn cũng biết tất cả việc làm của Tô Mộng, thật vất vả, rốt cục
đối phó tất cả chuyện, vội vã trở về, thấy Tô Mộng so với trong tưởng
tượng của hắn tốt hơn nhiều, huyền tâm (tâm bị treo lên), cuối cùng cũng buông xuống!
"Ngươi muốn đi đâu?" Tô Mộng đã từ chứ ở tập đoàn u Dương, hiện tại vừa
cầm hành lý, bộ dáng muốn đi xa nhà.90e0785b58fc09eabc49fe921 Trong lòng vui mừng, nếu như lúc đó bỏ qua, hắn có thể ở trong biển người mênh
mông tìm được tung tích nàng lần nữa không?
"Ta muốn đi Tứ Xuyên." Tô Mộng chỉ là cảm thấy Tứ Xuyên có rất nhiều khu du lịch, ngắm nhìn rất tốt, thả lỏng một cái, sau đó lo lắng nữa về
công việc.
"Vì sao phải đi? Làm việc ở tập đoàn u Dương có gì không tốt sao?" u Dương Hoa thực sự không biết Tô Mộng đang suy nghĩ cái gì.
"Có ngươi ở, ta không có khả năng làm việc chân chính." Tô Mộng nói
chính là lời thật, u Dương Hoa đối nàng tốt, không giống bình
thường.072c5abb981e13d670d62 Nhưng, Tô Mộng vừa tốt nghiệp, rất muốn hảo hảo thể nghiệm xã hội. Trước đây, nghĩ tới tìm phần công việc, hảo hảo
nuôi sống chính mình, hiếu thuận mụ mụ.fcc059592b1b1e828ad8e Nhưng mụ mụ đã không còn, mà chính mình, là không có khả năng sẽ chết đói. Lúc này, nàng nhớ tới lý tưởng của mình.efc237d2c29c06d77968d03 Tô Mộng -- tỉnh
lại từ trong mộng. Mỗi người đều từng có mộng tưởng tốt đẹp nhất, nhưng
theo sự tăng trưởng của tuổi tác, mộng tưởng lúc ban đầu thường bị chôn
dấu thật sâu.53d68d6d25342d430954f3 Gần đây phát sinh nhiều chuyện lắm,
Tô Mộng nghĩ đến rất nhiều, cũng đã thông suốt rất nhiều, đời người
không phải là muốn có cái theo đuổi sao? Đều nói học kinh tế có tiền đồ, có thể kiếm tiền, vì làm cho mụ mụ có cuộc sống tốt, Tô Mộng muốn kiếm
thật nhiều tiền.4a5463ea1ed0848e62710 Nhưng việc Tô Mộng muốn làm nhất
là trở thành một nhà thiết kế thời trang, mụ mụ nói qua nàng có thiên
phú, thế nhưng mụ mụ cũng nói qua, việc thiết kế này, cần chính là trí
tuệ, không đủ thông minh là không được, hơn nữa không có danh tiếng là
không có tiền đồ.756baa3b72b3772d070c Mụ mụ rất lo lắng cho tiền đồ của
nàng, Tô Mộng liền vứt bỏ việc học thiết kế thời
trang.56f434285bd8496c4cb505c Nhưng hiện tại rất muốn có một mục tiêu để phấn đấu! Không có mục tiêu, không có chuyện gì để làm, quá buồn chán !
"Ngươi quyết định ?"
"Uh." Tô Mộng rất kiên định đáp .
u Dương Hoa từ trên người xuất ra một cái hộp, cẩn thận mở ra, bên trong là cái bông tai hắn cất kỹ mười lăm năm qua, "Nó có thể lưu lại ngươi
không?"
Tô Mộng nhìn chiếc bông tai liền tưởng niệm thật lâu, vừa quen thuộc vừa xa
lạ.7c73acad14b93fd75e Ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn! Hiện tại
Tô Mộng rất là khiếp sợ, nàng dùng tay lấy bông tai ra, tỉ mỉ vuốt, đó
là chiếc bông tai xuất hiện trong mộng của nàng vô số lần, không nghĩ
đến hắn cư nhiên là u Dương Hoa! Hai người đều trầm mặc .
u Dương Hoa đột nhiên hối hận, hắn thấy được lưỡng lự trong mắt của Tô
Mộng, hắn không nên dùng cái này để lưu lại nàng sao? Nàng chỉ là muốn
đi ra ngoài một chút, cũng không phải vĩnh biệt, vì sao mạnh mẽ lưu lại? "Ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm đi! Ta vẫn sẽ ủng hộ ngươi, chờ
ngươi! Nhưng ngươi phải nhớ kỹ: lúc mệt mỏi phải trở về, vai của ta vĩnh viễn để ngươi dựa vào!" u Dương Hoa đột nhiên nghĩ thông suốt, có lẽ để cho Mộng hảo hảo mà xông vào một lần, hảo hảo mà đuổi theo là không
sai!
Tô Mộng bất tri bất giác, đã là rơi lệ đầy mặt, nàng không biết nên nói cái gì, có lẽ nói cái gì đều là dư thừa.
u Dương Hoa dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt của Tô Mộng, "Đừng khóc, khóc là không ngoan!"
Tô Mộng cứ tựa cả người trên người u Dương Hoa, trong lòng
