
ất nhiều thứ không thể biết được là tại sao lại vậy!
Tô Vân trả lời có chút ý vị thâm trường(6).
- Hmm... tớ biết rồi.
- Cậu vừa mới nhận ra hả? Không phải tớ đã sớm nói với cậu rồi sao?
Xem ra trước đây Mộng luôn hoài nghi tình cảm của cô.
- Đúng rồi, cậu có nhìn thấy Dương Hoa không? Anh là trợ lý của tổng giám đốc, còn cậu là trợ lý đặc biệt có gì khác nhau nhỉ?
- Tớ không có thấy hắn.
Tô Mộng thực sự không muốn nói dối Tô Vân, nhưng đã đồng ý với Âu Dương Hoa, cũng chỉ có thể thực sự xin lỗi Vân mà thôi. Tô Mộng cố gắng nói giọng bình thường, chỉ mong sao Vân không nhận thấy vẻ bất an của cô.
- Lần sau nếu gặp anh ấy, cậu nhất định phải để ý nhiều hơn đó, sau đó về kể lại cho tớ, OK? Anh ấy quả thực rất lạnh lùng, mỗi lần tớ tới tìm, đều là không thèm để ý tới sự xuất hiện của tớ, nhưng biết làm sao, ai kêu tớ thích anh ấy?
Tô Vân khi nhắc tới Dương Hoa, vẻ mặt tươi cười xán lạn như đủ làm tan băng tuyết, cô cười ánh mắt càng long lanh. Lòng Tô Mộng trầm xuống, cô nên làm gì bây giờ?
------------
(1) Bằng hữu : bạn bè (cái này chắc chả cần ghi chú đâu nhi? Mà thôi kệ cứ ghi vào cho nó dài ;'>'>)
(2) Cao cao tại thượng : chỉ những người luôn coi mình là cao quý, kiểu như luôn coi mình là nhất, coi ng khác đều không vừa mắt, thấp kém hơn (hic, hôm trước tớ nhầm, thực sự xin lỗi >.<)
(3) Ặc, kinh dị quá =))
(4) "Nữ cường nhân" là cụm từ mà người Trung Quốc dùng để chỉ những người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang.
(5) Eooooooooooooooo =))
(6) Ý vị thâm trường : Ý vị, sâu xa - Em trai, em nên trở về nhà!
Âu Dương Tuyết khẩn khoản nói với hắn. Từ khi về nước đến nay, hắn chưa bao giờ ghé thăm cái nhà ấy. Mọi người trong gia đình quả thực, đối với hắn, rất không bằng lòng.
- Nhà?
Âu Dương Hoa tựa hồ như đang suy nghĩ sâu xa.
- Ba ba có lẽ là một người đàn ông thất bại trong vai trò làm chồng, nhưng nhất định ông là một người thành công trong vai trò làm cha! Bao nhiêu năm qua, liệu ông ấy đã làm việc gì thực sự có lỗi với em chưa?
- Ông ta đã làm những việc có lỗi với mẹ, mẹ là bởi vì ông ta mà chết!
- Những việc này đều đã là quá khứ. Có những chuyện, không cần phải quá so đo, cho dù ông đã sai, nhưng là con cái, em có tư cách để phê bình vậy sao?
Âu Dương Tuyết từ lâu đã tha thứ cho cha, cho dù như thế nào thì ông vẫn luôn là một người cha tốt. Ngoại trừ việc lấy Phương Di, không màng đền ý kiến của các con, còn những việc khác, không phải đều là vì con cái mà suy xét sao?
- Nếu như chị đến chỉ vì để nói việc này, thì chị có thể về đi!
Âu Dương Hoa lạnh lùng nói, kỳ thực nếu nói trong gia đình hắn còn có người thân, thì đó chính là chị gái và gia gia(1), hắn rất tôn trọng chị mình. Có lẽ chính vì thế mà cô trở thành cầu nối giữa hắn và gia đình, mỗi lần có chuyện gì đều là Âu Dương Tuyết thay mặt mọi người truyền đạt lại cho hắn, hắn không phải là cố ý nổi nóng với cô.
- Em hãy suy nghĩ kỹ đi. Ông nội thực sự rất muốn gặp em.
Âu Dương Tuyết lần này đặc biệt đến thăm hắn, nhân tiện truyền đạt lại ý của mọi người trong gia đinh, khuyên nhủ hắn về nhà. 15 năm, một khoảng thời gian đủ dài! Sau khi mẹ mất, hắn trở nên ngỗ ngược, hư hỏng, cái gì cũng không quan tâm, tựa hồ như trong con người hắn sự sống không còn tiếp diễn, nếu nói như lúc đó, nói hắn chỉ là tồn tại cũng không sai(2), nếu nói lúc ấy hắn tồn tại vì thứ gì, thì có lẽ lý do duy nhất đó là để chống đối với ba, thấy ba vì hắn mà tức giận đến nỗi nghiến răng, hắn mới có chút cảm giác. Hắn trở nên lạnh nhạt, thực sự rất lạnh, cái lạnh ấy làm tổn thương(3) đến sự quan tâm mà chị gái và ông nội dành cho hắn, hắn thực sự rất chán ghét cha mình. Cô thật sự không hiểu, vì lý gì mà cuộc đối chọi của hắn với ba lại có thể hòa, cuối cùng hắn đã ngoan ngoãn ra nước ngoài du học. Sau khi xuất ngoại, hắn vẫn như cũ chủ trương làm trái lại ý ba, đối với mọi người vẫn rất lạnh nhạt, thờ ơ. Thế nhưng Âu Dương Tuyết cảm thấy được hắn đã bình thường, cô cảm giác được hắn đang nỗ lực, cô hiểu hắn đã có mục tiêu để nỗ lực và cô rất hài lòng. Khi hắn về nước, cô muốn lập tức gặp hắn, nhưng ba ba nói hắn công việc còn đang rất bề bộn, bảo cô chờ hắn, chờ đến lúc công việc của hắn rảnh rang, nhưng hắn trước sau vẫn không về nhà. Cô đối với hắn thật quá thất vọng : Vì sao hắn không thể nghĩ một chút cho cảm nhận của ba ba? Tha thứ cho một người thật sự khó như vậy sao?
- Em không cảm thấy chị em chúng ta cũng nên tụ họp sao? 15 năm không gặp rồi?
- Chị, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Em muốn gặp chị, nhưng em không muốn đến cái nhà đó. Sau đó liên tục bận rộn, cuối cùng khi có thời gian rảnh rang, thì lại xảy ra một việc, khiến cho tâm tình của em không được tốt, là vì không muốn khiến cho chị lo lắng mà thôi.
- Không nhìn thấy em, chị sẽ không lo lắng sao?
Chứng kiến hắn tự trách mình, cô sửng sốt phát hiện ra em trai của mình đã thay đổi, trước kia hắn luôn rất tùy hứng, không bao giờ giải thích cái gì với ai hết, cũng sẽ không lo lắng cho ai hết, chỉ biết chính bản thân mình.
- Em đã thay đổi rồi.
- À, em không cảm thấy.
Thay đổi? Có lẽ nào, là do