
lắm." Hẳn là hảo hảo ngẫm lại vấn đề này.
"Nói cho ta biết được không? Ta chỉ là một tỷ tỷ quan tâm đệ đệ." u Dương Tuyết rất muốn biết ý nghĩ của Tô Mộng, rất muốn biết.
"Ta sẽ ngẫm lại thật kỹ."
"Đệ đệ khi còn bé rất láu lỉnh , hắn rất nghe lời, chưa bao giờ làm cho
ba ba mụ mụ lo lắng.eba08723f85eafcde5 Thế nhưng từ sau khi mụ mụ qua
đời, hắn liền thay đổi, hắn trở thành người chúng ta không thể nhận
thức, hắn khiến người ta thật thất vọng, khiến người ta thật lo
lắng.ad59a7a65cc3eccbc7b0 Hắn đối với người rất lạnh lùng, có lẽ hắn cái gì đều không quan tâm. Chính là ta nhìn ra được hắn rất quan tâm ngươi, hắn đối với ngươi là thật lòng thích, ta không hy vọng ngươi thương tổn hắn."
"Vì sao nói với ta những việc này?"
"Ta không muốn thấy hắn thụ thương.e6de85e745a67acf9c8b Chuyện cảm tình, ai có tình càng sâu, lại càng dễ dàng thụ thương. Chí ít hiện tại ngươi không thể cho hắn cảm tình như hắn cho ngươi, nhưng hắn quan tâm điều
đó không nhiều lắm, ta hi vọng ngươi hảo hảo quý trọng một người thật
tình như hắn!"
"Không, điều hắn quan tâm, chích là các ngươi không biết mà thôi."
"Thực sự không nhiều lắm, hắn ngay cả mọi người trong nhà cũng không
quan tâm!" Nói đến đây, u Dương Tuyết ẩn dấu không được thất vọng, đệ đệ nàng lúc nào thì có thể nghĩ thông suốt?
"Hắn rất quan tâm người nhà ! Hắn nói qua hắn hận ba ba hắn, nhưng ta
cảm thấy hắn từ lâu đã tha thứ , chỉ là chính hắn còn không có ý thức
được mà thôi, cũng tạo thành thói quen đối lập khi ở chung của hắn."
"Ngươi còn có thể hoài nghi tình cảm của hắn? Hắn ngay cả việc này đều
nói với ngươi." u Dương Tuyết rất ngoài ý muốn, nàng cũng không nghĩ tới u Dương Hoa cư nhiên lại nói với nàng ta cả những việc này.
"Có đôi khi, một vài thứ ở trong lòng lâu ngày, cần nói đi ra." Tô Mộng
cho chính mình một lời giải thích như vậy, tựa hồ càng giống như đang
thuyết phục chính mình.
"Hắn lại nguyện ý nói với ngươi." Cho tới nay u Dương Tuyết cho rằng
nàng hiểu đệ đệ , hiện tại mới phát hiện, có lẽ nàng không hiểu hắn hết.
Cả hai đều trầm mặc
u Dương Hoa nói qua, bởi vì là bằng hữu, cho nên hắn nguyện ý cùng nàng
chia sẻ ý nghĩ, chính là thực sự chỉ là bằng hữu? Nếu như đúng như u
Dương Tuyết nói, hắn có tình cảm với nàng, nàng nên đối mặt thế nào? Tôn Nghị nói qua, sẽ tốt với nàng, đến khi nàng phát hiện hắn tốt; u Dương
Hoa không nói cái gì, chính là hắn đối nàng đặc biệt như
vậy. Tô Mộng trong lòng tự vấn: trái tim của ta
đã thu hoạch lớn, các ngươi cũng biết? Lòng một người là rộng, có thể
dung nạp rất nhiều, nhưng, nếu như muốn dung nạp người, nó chỉ có một vị trí, mà ở mười lăm năm trước, trái tim nàng đã tồn tại thân ảnh một
người khác. Hắn nói qua, hắn sẽ trở về, nàng tin
tưởng duyên, hắn sẽ tìm được nàng -- nàng tin tưởng vững chắc! Nàng vẫn
còn mang chiếc bông tai, hi vọng nó có thể giúp nàng từ trong biển người tìm được tung tích hắn. Nhưng nàng thực sự chỉ ở trong ký ức lúc nhỏ sao?
u Dương Tuyết cảm thấy đệ đệ rất ngốc, hắn đối một nữ nhân toàn tâm toàn ý yêu, chỉ là lẳng lặng yêu, vì sao không truy cầu? Tô Mộng, ngươi
trong lòng có hình ảnh đệ đệ hay ko?
"Tô tiểu thư, trên đời tìm được một người toàn tâm yêu ngươi không dễ
dàng, đệ đệ là thật tâm yêu ngươi, ta hi vọng ngươi có thể hảo hảo quý
trọng, quý trọng cảm tình của hắn. Có gì đó là không
cho phép bỏ qua, nếu như bỏ lỡ, liền không trở về dc nữa."
"Ta thực sự sẽ ngẫm kỹ lại, vì chính mình."
"Ta rất chờ mong đáp án trong lòng ngươi! Mặc kệ suy nghĩ của ngươi là
cái gì, nhưng cầu ngươi không nên thương tổn đệ đệ, hắn đã không có đủ
vui vẻ, không nên cho hắn thêm vết thương."
"n" Tô Mộng nhẹ giọng đáp lời. Đúng vậy, u Dương
Hoa không có đủ vui vẻ! Nàng rất ít thấy hắn tươi cười, mặc dù hắn không có u buồn như lúc mới gặp gỡ, thế nhưng hắn xác thực không vui vẻ, Tô
Mộng biết. Mặc kệ thế nào, hắn, nàng không muốn
thương tổn. - Mộng, sao hôm nay cậu về muộn vậy?
Đây là lần đầu tiên Tô Mộng về muộn như thế này.
- Tớ còn tưởng cậu đã ngủ rồi chứ.
Tô Mộng mới bước vào cửa, đã thấy Tô Vân đang ngồi ở phòng khách, tay cầm đồ ăn vặt, mắt nhìn tivi.
- Hôm nay tớ đi ăn cùng chị gái của tổng giám đốc, nói chuyện rất nhiều nên mới về trễ thế này.
Tô Mộng vừa cởi giày vừa nói.
- Mệt quá đi!
- Có phải là ngài tổng giám đốc có ý đồ gì với cậu không?
Mộng thấy câu nói đùa của Vân tựa hồ như có ý gì đó.
- Không có chuyện đó đâu. Người ta là tổng giám đốc đó.
- Chuyện gì cũng đều có thể! Ai gặp qua tổng giám đốc cũng nói là hắn lạnh lùng, nhưng cậu lại có thể thoải mái khi ở gần hắn, hắn đối với cậu đúng là không giống như mọi người mà!
- Chỉ là cùng chị gái của người ta nói chuyện thôi mà, Âu Dương Tuyết đối với tớ rất có hứng thú, luôn hỏi cái này cái kia, thật không tốt nếu khước từ người ta, trước giờ tớ luôn cảm thấy chị ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp và quý phái!
- Chuyện này càng chứng tỏ đối với tổng giám đốc cậu rất đặc biệt, tổng giám đốc ngại(1) hỏi cậu, Âu Dương Tuyết vì em trai, buộc lòng phải tự mình ra tay, không tiếc hủy bỏ hình tượn