Disneyland 1972 Love the old s
Chiếc Bông Tai Định Ước

Chiếc Bông Tai Định Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322573

Bình chọn: 8.00/10/257 lượt.

cần đối mặt đám người kia.60e8c2a9ac258ae90b197 Tô Vân và Tô Mộng đi trên đường về.

"Mộng, ta thật thay ngươi vui vẻ! Ngươi nha! Thật là may mắn! Bao nhiêu

người muốn gặp tổng giám đốc đều vô duyên, ngươi đã có cơ hội

này.94b30c37cf695f30cd02d5c Nghe nói tổng giám đốc siêu đẹp trai, vừa có tài, lại có của, ta nếu có thể thấy hắn một lần thì tốt

rồi.6b2ac735ac7ef3fcea87 Bất quá khẳng định không đẹp trai như Dương

Hoa! Dù sao ta nhận định Dương Hoa là Mr.Right của ta!"

Vân thực sự thích Dương Hoa như thế, Tô Mộng không khỏi thở dài "Ai!"

"Vui vẻ chút, thật là? Đây là chuyện vui, thở dài cái gì a?"

Tô Vân cho rằng nàng vì đổi công tác mà than thở, bất quá Tô Mộng không

có giải thích, "Nhưng mà Vân, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Vì

sao là ta?" Tô Mộng bây giờ vẫn chưa nghĩ thông.

"Đúng nha! Ta chỉ cao hứng, không nghĩ tới vấn đề này." Nói xong bắt đầu tự hỏi.

Tô Vân suy nghĩ một hồi: "Mộng, ngươi ngu ngốc a? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngày mai đi chẳng phải sẽ biết! Vui vẻ chút! Ngày hôm nay đều không thấy ngươi có bộ dáng hài lòng!"

Nhưng chuyện này có thật tốt hay không? Tô Mộng trong lòng nghĩ...

************************************

[1'>Hoàng Liên: là một cây thuốc có vị đắng, tính hàn, để trị thanh hoả, trừ thấp, tiêu ứ, trị đau mắt. Là anh?

Tô Mộng lần đầu tiên bước vào văn phòng của tổng giám đốc, nhìn thấy cái người ngồi ở vị trí kia thì không khỏi giật mình.

Âu Dương Hoa nhìn Tô Mộng nét mặt không có phản ứng gì, tình huống này hắn đã sớm dự kiến trong lòng từ lâu, nhìn lại cô, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Từ sau khi gặp cô trong nhà ăn, hắn đã hy vọng là có thể gặp lại nhau, nhưng cô lại xin nghỉ việc mấy ngày liên tục, nghe Tô Vân nói, cô xin nghỉ, không phải vì cái gì khác, mà chỉ vì bồi thường một người đàn ông, điều này làm cho Âu Dương Hoa trong lòng rất không thoải mái, tuy rằng hắn tự biết mình không có tư cách gì để nổi giận, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy tức giận. So với việc nhàm chán chờ đợi có được cơ hội gặp mặt cô lần nữa, chi bằng tự tạo cơ hội cho bản thân, điều cô đến làm công việc bên cạnh mình, không phải là rất tốt sao? Chính vì thế, Tô Mộng đã trở thành trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc.

- Là tôi.

Âu Dương Hoa thản nhiên nói.

- Hôm nay rất đúng giờ, sau này công việc của cô chính là hỗ trợ cho thư ký La. Công việc của cô rất nặng, một người làm khó tránh khỏi mệt mỏi, cụ thể cô cần làm cái gì, thư ký La sẽ giải thích rõ với cô. Nếu không có việc gì nữa, cô có thể ra ngoài.

Bề ngoài thì là giải quyết công việc chung, nhưng mặt khác lại che giấu sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt trong nội tâm hắn.

- Ưm, tổng giám đốc, tôi muốn hỏi ngài một câu tại sao lại là tôi?

Tô Mộng hỏi điều này bởi vì cô đã nghi hoặc chuyện này suốt cả ngày nay rồi.

- Sau này em có thể gọi tôi là Âu Dương.

Nghe cô gọi là tổng giám đốc, hắn cảm thấy không được tự nhiên.

- Nguyên nhân rất đơn giản, vì cô đáng tin cậy.

Lý do này thực ra chỉ là thứ yếu, điểm trọng yếu hơn cả mà hắn đang nghĩ tới lúc này chính là mỗi ngày đều có thể trông thấy cô, có điều lý do này hắn chỉ có thể giữ trong lòng.

- Tại sao lại tin cậy tôi?

Tô Mộng mặc dù đối Âu Dương Hoa có loại cảm giác quen thuộc, nhưng bọn họ có thực thân thuộc vậy chưa?

- Bởi vì chúng ta là bằng hữu(1).

Cái cách Âu Dương Hoa trả lời thật nằm ngoài suy đoán của Tô Mộng, bằng hữu? Chỉ bởi vì giúp hắn trong một lần say rượu, sau đó tại nhà ăn trao đổi qua loa vài lời, cô đã được đánh giá là bằng hữu đáng tin cậy sao? Nếu là người khác thì cô đã nghi ngờ, nhưng là hắn, cô thấy có thể tin tưởng, hắn đâu có lý do gì. Có điều, Tô Mộng vẫn cảm thấy rất kỳ quái, đối với hắn, cô biết rất ít, chẳng có là bao, nhưng trực giác nói với cô rằng, hắn là một người có thể tin cậy.

- À

Tô Mộng khẽ đáp, chuẩn bị đứng dậy đi tìm thư ký La

- Có chuyện này, tôi quên, chuyện này em không nên kể với Tô Vân.

Âu Dương Hoa đột nhiên nhớ tới, cô gái ấy luôn nhiệt tình quá trớn, cô ta quả thực đáng ghét, nếu không phải vì cô ta và Tô Mộng là bằng hữu thì hắn cam đoan, tuyệt đối sẽ không bao giờ hắn thèm để ý đến cô ta.

- Vì cái gì? Vân là người rất tốt!

Tô Mộng có chút khó hiểu.

- Không vì cái gì hết.

Âu Dương Hoa không muốn giải thích.

- Anh vì sao luôn đem tất cả giấu ở trong lòng vậy?

Tô Mộng nhận ra được, hắn cho dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không sẵn sàng nói ra. Hẳn là hắn rất cô độc. Cô luôn cảm giác được ở hắn vẻ cô đơn, chưa bao giờ nhìn thấy cái dáng vẻ tươi cười ở hắn. Giống như cô vậy, người mà cô có thể tính là bạn thân cũng không có được mấy người, hắn rốt cuộc là có bạn hay không?

Âu Dương Hoa trầm ngâm.

- Kỳ thực có rất nhiều thời điểm, chúng ta không phải là không có bạn bè, mà là do anh không xem họ như bạn bè, kết quả, họ cho dù là có muốn làm bạn với anh cũng không được.

Tô Mộng nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của hắn, cảm thấy khó chịu khôn tả, có thể một ngày nào đó hắn sẽ mở lòng!

- Tôi không tìm thấy cô ấy, cũng không biết cố ấy đi đâu, thật sự không có chút thông tin nào... Tôi không thể tìm cô ấ