Snack's 1967
Chỉ Yêu Sesshoumaru

Chỉ Yêu Sesshoumaru

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322611

Bình chọn: 9.00/10/261 lượt.

hu hồi tầm mắt, ngước nhìn lên bầu trời cao cao, có một chút xúc động, bất giác mỉm cười.

Đây là thời điểm cần phân biệt rõ ràng… Nếu đã lựa chọn trở về, thì không nên tồn tại nhiều ràng buộc.

“Giá!” Nhảy lên lưng ngựa, Tiêu Lăng Nguyệt nghĩa vô phản cố (ý là dứt khoát, không hối hận) hướng về phía chân núi chạy như bay.

Hẹn gặp lại, Sesshoumaru…

Mặt trời từ phía Đông chậm rãi dâng lên, ánh nắng ấm áp liền nhuộm đẫm toàn bộ lục địa. Trên sườn núi mênh mông, bát ngát trăm hoa khoe sắc, gió khẽ lướt qua, mang theo mùi hoa nồng đậm nhè nhẹ từng đợt, từng đợt đi phương xa.

Khác với ánh nắng tươi đẹp bên ngoài, bên trong rừng rậm không bóng người là một cảnh tượng khác.

Yêu khí đục ngầu dày đặc bao phủ khắp cánh rừng, không khí một mảnh ảm đạm, thất sắc. Yêu khí không ngừng bốc lên, những tia chớp màu tím như ẩn như hiện. Trong rừng, mọi sinh vật sống đều bị luồng tà khí nồng đậm này làm cho sợ hãi, lui về tổ, không dám nhúc nhích.

“Oành… oành…”

Nơi sâu trong rừng rậm truyền đến từng tiếng bước chân nặng nề, mỗi bước đều khiến cho mặt đất rung chuyển.

Bỗng, tiếng bước chân chợt dừng lại, tiếp đó lại truyền đến một trận tiếng gầm gừ vang dội, đủ để rung chuyển cả đất trời.

“Ô…”

“Khôi, đừng kêu nữa, thật ồn!” Ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi, nữ tử chậm rãi mở đôi con ngươi thâm thúy như biển, mang theo nhè nhẹ bất mãn, đối với quái vật xấu xí, vĩ đại trước mắt quát lớn.

Ngũ quan xinh xắn, tóc dài đen như mực, dáng người lung linh, nữ tử trước mắt thoạt nhìn tựa hồ yếu nhược vô cùng, nhưng sơn yêu bị quát mắng kia quả thực nghe lời dừng lại, không rít gào nữa, động tác chậm rãi hạ thân hình giống như quả núi nhỏ ngốc nghếch mà ngồi xuống.

Hình thể đen thui cường tráng khổng lồ, đỉnh đầu là một đôi sừng to, cái miệng rộng với răng nanh dài sắc bén, cùng với một đôi mắt trống rỗng không có tròng, chỉ có hai ngọn lửa đỏ cháy rực. Một sinh vật như thế, e rằng chỉ có thể dùng từ xấu xí, đáng sợ, tà ác mà hình dung, thế nhưng, nữ tử với khuôn mặt tú lệ kia lại không chút sợ hãi, thản nhiên đứng lên.

Một con bươm bướm với cái đuôi như sợi chỉ dài, quanh thân phát ra ánh sáng màu lam, từ phía sau sơn yêu bay tới. Đó là yêu điệp chuyên hút hồn phách con người, còn gọi với cái tên mĩ miều “Bướm địa ngục”. Từng con, từng con xuất hiện, bay về phía nàng.

Trường kiếm bên người bắt đầu rung lên như cảnh báo cho chủ nhân. Vốn muốn bay tới nhưng không hiểu vì điều gì mà yêu điệp sợ hãi, không dám tiến lên, hoặc xa, hoặc gần, cả đám cứ bay chờn vờn bên cạnh nàng, vầng sáng màu lam nhạt khiến cho khu rừng hiện lên như cảnh mộng.

Hơi hơi gợn lên đôi môi anh đào, nụ cười của nàng nhợt nhạt như ánh nắng ngày đông. Chậm rãi nâng lên cánh tay bạch ngọc, nàng nhẹ nhàng chạm lên mặt sơn yêu, mà sơn yêu kia nhìn như quái vật thập phần hung hãn nhưng lại dịu ngoan như chú cún nhỏ tùy ý nàng vuốt ve.

“Khôi, thật lâu không thấy…”

“Hưu!”

Ngay tại lúc nàng vừa dứt lời, đột nhiên truyền đến một vật xé rách không khí, tạo nên tiếng vang bén nhọn, một mũi tên sắc bén mang theo linh lực lao tới phía sau lưng sơn yêu.

Sơn yêu quá mức ngốc ngếch không kịp phản ứng, mũi tên kia đã gần ngay trước mắt, ánh sáng rọi cả không gian, Tiêu Lăng Nguyệt chỉ có thể nhanh chóng khởi động kết giới, đem mũi tên ngăn cách ở bên ngoài. Hai cỗ linh lực cường đại kịch liệu va chạm vào nhau, bộc phát ra bạch quang chói mắt, yêu vật trong rừng cả kinh, điên cuồng gào thét mà chạy loạn bốn phía.

“Vu nữ?” Thanh âm lạnh như băng không mang theo chút tình cảm nào vang lên, một khuôn mặt lãnh diễm (xinh đẹp nhưng lạnh lùng) cùng với bóng dáng xa xa chậm rãi hiện ra. Đồng dạng một thân y phục vu nữ, quanh thân nàng ta có khoảng mười con bướm địa ngục quấn quanh, trong tay còn cầm cung tên như chứng thực, mũi tên đó là từ đâu mà tới.

“Vì sao lại ngăn cản ta?”

“Nha…” Thấy rõ người tới, Tiêu Lăng Nguyệt hiểu rõ cười cười. Là Kikyo a, trách không được mà, linh lực cường đại như vậy thiếu chút nữa nàng đã ngăn cản không được rồi.

“Kikyo đại nhân, xin hãy buông tha cho sơn yêu này!” Rõ ràng là thỉnh cầu, nhưng cũng không thấy nàng có thần thái khiêm nhường.

“Ngươi biết ta?” Nhìn chằm chằm vào nữ tử đang cười yếu ớt trước mắt, đôi lông mày nhíu lại, cẩn thận hồi tưởng nhưng vẫn như cũ, nàng không biết nữ tử này.

“A, không, ta là quen với A Phong, bất quá, đối với ngài ta ngưỡng mộ đã lâu.”

Một lời khen tặng nhưng vậy theo miệng nàng nói ra, cũng khôn