XtGem Forum catalog
Chỉ Yêu Sesshoumaru

Chỉ Yêu Sesshoumaru

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322702

Bình chọn: 9.00/10/270 lượt.

sẽ không bỏ qua cho nó! Sẽ bị giết mất! Làm sao bây giờ?

“Không cần lo lắng cho cô bé đó!” Một trận cuồng phong thổi qua, một gã nam yêu mang mặt nạ thú đột nhiên hiện ra trước mặt bọn họ.

“Chỉ cần chấp nhận yêu cầu của ta, cô bé sẽ trở về bình an…”

“Ngươi, ngươi… là Naraku?” Bị sự xuất hiện đột ngột của người mới tới làm hoảng sợ, tiểu yêu chỉ vào hắn kinh ngạc kêu ra tiếng. Đây chẳng phải là cái tên khốn khiếp xém chút nữa đã hại chết Sesshoumaru đại nhân sao?

“Naraku?” Thanh âm bình tĩnh không chút biểu cảm, “Lần này ngươi có ý gì?”

Một tiểu yêu hèn mọn, cũng chỉ có chút bản lĩnh giở thủ đoạn mà thôi.

“Cũng không phải yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần ngươi giết Inuyasha mà thôi!”

“Hừ!” Ngữ khí quá mức tự cho là đúng, khiến cho Sesshoumaru không khỏi cười lạnh một tiếng, “Vì chuyện nhỏ này mà cần phí tâm như vậy…” Naruku, ngươi thực nghĩ Sesshoumaru ta là đứa ngốc sao?

Thân hình vừa động, tay phải tung ra một trảo, độc khí màu đỏ nháy mắt bổ thẳng vào đầu tên nam yêu. Tại một khắc độc trảo chạm vào, nam yêu trước mắt hóa thành một con rối gỗ.

“A~ này, này, đây là… thuật con rối?” Tiểu yêu kinh dị hô to, vốn còn tưởng rằng kẻ đó bị Sesshoumaru đại nhân giết, không nghĩ tới lại chỉ là con rối.

“Ngươi cho rằng Seshoumaru ta sẽ vì một nhân loại bé nhỏ mà mặc ngươi sai khiến ư?”

“Vậy, Sesshoumaru đại nhân, chẳng lẽ chúng ta không đi cứu Rin sao?” Tiểu yêu nhìn chủ nhân nhà mình có chút không hiểu được. Rõ ràng ngày thường Sesshoumaru đại nhân đối với Rin tốt lắm, còn đi tìm đồ ăn cho nó, vì sao…

Mải suy nghĩ, ngẩng lên thì thấy thân ảnh bạch sắc đã đi xa, tiểu yêu vội vàng cầm trượng đầu người đuổi theo.

“Sesshoumaru đại nhân, Sesshoumaru đại nhân, ngài đi đâu vậy, đợi tiểu nhân với…”

Hắn thân là mội đại yêu quái, lại sẽ vì một nhân loại mà cam nguyện cho kẻ khác sai sử? Tất nhiên là không, chính là, nhân loại đó hắn đã nhận bảo hộ thì sẽ không để cho kẻ khác khi dễ. Nếu động vào, chính là khiêu khích uy quyền của hắn. Sesshoumaru hắn khi nào thì bị kẻ khác bỡn cợt như vậy?

Naraku, ngươi… muốn chết đến vậy sao?

Một tòa thành bị tà khí màu tím bao phủ cả không gian, âm u một mảng, không chút sinh khí.

Trong thành, ở một gian phòng trống trải, một nam tử với y phục hoa lệ tùy ý ngồi dựa bên cửa sổ, yên lặng chăm chú nhìn vào tấm gương mà tiểu cô nương một thân trong suốt đang nâng trước ngực.

“Đến đây, Sesshoumaru!”

Một mái tóc đen hơi xoăn, ngũ quan tuấn mỹ, cùng với một đôi đồng tử màu đỏ như máu, đôi môi mỉm cười tà mị, lộ ra sự dụ hoặc trí mạng. Nam tử này, giống như một cây anh túc, đẹp mà nguy hiểm.

Hình ảnh trong gương thay đổi, hiện ra một đôi con ngươi đen thâm thúy. Đôi mắt ấy, có lẽ ngàn vạn vì sao cũng không sánh bằng một ánh mắt đó. Hình ảnh hiện lên trong gương khiến nụ cười trên mặt mỹ nam nháy mắt liền cương cứng.

Mặc dù đã chết, nhưng khối thân thể này vẫn còn tồn tại sự lưu luyến đối với cô gái đó sao? Thật buồn cười, quỷ nhện thì lưu luyến si mê Kikyo, còn nhân loại Kagewaki lại ái mộ Tiêu Lăng Nguyệt, mà các nàng đều là vu nữ - tử địch của Naraku ta!

Ta, không phải là quỷ nhện, cũng không phải Kagewaki. Ta là ai?

Naraku! Đúng! Ta là yêu quái đến từ “địa ngục” – Naraku!

Hai tròng mắt đỏ như máu hơi trầm xuống, nụ cười tà mị càng làm cho khuôn mặt mỹ nam thêm yêu diễm, có một cổ sát khí lặng lẽ tràn ra, khiến không khí xung quanh trở nên khẩn trương lên.

Cho nên… cản đường ta, đều phải loại bỏ!

Bất kể là ai… “Linh – linh-” một trận tiếng chuông đồng trầm thấp vang lên hướng về tòa thành phía cao kia. Một thân y phục vu nữ thanh lệ ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Tòa thành khổng lồ phía xa dần dần hiện lên rõ ràng.

Không như những tòa thành khác có tiếng người ồn ào, cũng không có đèn đuốc thắp sáng, tòa thành trước mắt này có một sự im lặng đến quỷ dị.

Con ngựa dưới thân như mẫn cảm nhận ra có gì đó rất nguy hiểm, bất an đạp đạp chân trước, nhưng không hề tiến lên thêm một bước nào. Cúi đầu, Tiêu Lăng nguyệt vỗ vỗ tuấn mã trấn an, lại xoay người nhảy xuống ngựa, đem con ngựa buộc ở bên đường, hành trang duy nhất là một thanh trường kiếm đeo sau lưng, bình tĩnh đi về phía tòa thành.

Naraku a, vốn ta tính toán chờ ngươi thu thập ngọc Tứ hồn gần như hoàn chỉnh mới gặp mặt… Bất quá, tòa thành này đã hoàn toàn phá hư kế hoạch của nàng, nàng phải đến vì một lời hứa không thể không thực hiện.

Một tầng kết giới trong suốt xuất hiện lên bao quanh lấy Tiêu Lăng Nguyệt, nàng nhẹ nhàng bước tới, tựa như “nước chảy hoa trôi” (ý nói Tiêu Lăng Nguyệt vào thành như chỗ không người, không gặp bất kì cản trở nào). Mà bên trong trận chiến cũng vừa mới bắt đầu.

Trong thành nơi nơi tràn ngập chướng khí cùng với tử khí làm người ta khó thở. Có lẽ, trước đây nơi này cũng là một tòa thành xinh đẹp, nhưng nay không khí ngưng đọng, quỷ mị, xác yêu quái ngổn ngang như địa ngục.

Trong khung cảnh ấy, ngay chính điện, một tuyết y nam yêu đạm bạc nhìn một mỹ nam tử khoác áo da thú đang ngồi ngay cửa điện. Dung nhan tuấn mỹ mang vẻ lạnh lùng xa cách như ánh trăng, trên trán là một mảnh trăng khuyế