
ớc ấm chảy vào cổ họng, có người lo lắng gọi tên cô bé, “Lê Lê? Lê Lê?”
Cô bé dùng hết sức lực để mở mắt ra, thấy mẹ đang ôm cô bé, khóc đến khàn cả cổ họng. Cô bé thấy sống mũi ê ẩm, cũng muốn khóc to, thế nhưng chỉ có bàn tay nhỏ bé lau đi những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt mẹ, hàng lông mi kéo căng ngăn cho nước mắt không chảy xuống, cô bé run run nói: “Mẹ, con không sợ.” Vậy mà mẹ cô bé càng khóc to hơn, vòng tay ôm cô bé càng chặt hơn.
Sáu tuổi Đại Lê tựa trên đầu vai mẹ, ngẩng lên ngắm bầu trời đầy sao, học được cách không ỷ lại vào người khác.
***
Trên tường là những ngọn đèn treo tường, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu vào những hoa văn trên đèn tạo thành những cái bóng, nhưng không thể cảm giác được sự ấm áp, một bé trai mặc âu phục màu trắng lẳng lặng đi dọc hành lang, trước cổ áo thắt nơ bướm cẩn thận tỉ mỉ, cậu dừng lại trước cánh cửa lớn đầu hành lang, nhẹ nhàng gõ cửa, “Ông nội.”
Không lâu sau có một giọng nói già nua truyền ra, “Vào đi.”
Cậu bé đẩy cửa ra, ngọn đèn mờ mờ chiếu xuống thân hình già nua, những nếp nhăn hằn trên mặt, phong thái uy nghiêm không thể che giấu đi sự tang thương, ông lão chậm rãi mở miệng, “Sáng sớm mai đi Luân Đôn, sang bên đó sẽ có người sắp xếp, con phải học hành chăm chỉ, đừng để cho Dung gia ta mất mặt.”
Bé trai gật đầu, “Vâng, ông nội.”
Ông lão lại thở dài rồi nói tiếp, “Con cũng biết, cha con không thể lo được chuyện làm ăn, gia nghiệp của Dung gia lớn như vậy , sau này đều trông cậy hết ở con.”
Bé trai ngẩng đầu, trong đôi mắt là sự trầm ổn không hợp với lứa tuổi, “Ông nội yên tâm, con nhất định sẽ làm tốt.”
Trở lại phòng ngủ, bọn người hầu đang chuẩn bị những đồ dùng để cậu đi xa, mẹ cậu ngồi ở sô pha rơi nước mắt, nức nở những câu oán giận, “Đều tại cha con, bản thân không chịu cố gắng…. Ông cụ cũng thật quyết đoán, đứa trẻ còn nhỏ như vậy, tuổi này vẫn phải lo lắng trông nom… Con sang bên kia rồi, mọi chuyện đều phải cẩn thận, qua mùa hè mẹ và cha sẽ sang thăm con…”
Bé trai mỉm cười, khuyên nhủ: “Con sẽ tự chăm sóc bản thân, mẹ đừng quá lo lắng.”
Chín tuổi Dung Đình Hiên vỗ nhẹ bờ vai mẹ cậu, qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra bầu trời nơi những ngôi sao đang lấp lánh, cho rằng những thứ mình muốn thì đều có thể có được.
***
Mùa đông buổi tối đến sớm, gió lạnh thổi vù vù, những ngọn cỏ nghiêng ngả tưởng chừng như đổ xuống, phía sau lò bếp, một cô bé gầy yếu đang nhóm lửa, trên người là một chiếc áo màu xanh chằng chịt mảnh vá, mỏng đến mức không thể ngăn cái lạnh rét.
Bên ngoài có tiếng pháo nổ, cũng có tiếng bọn trẻ vui đùa ầm ĩ, nhưng cô bé chỉ thỉnh thoảng để tâm đến, quay đầu nhìn, lập tức bị mẹ quát mắng. Sau khi chuẩn bị cơm tối xong, mẹ cô bé đi ra ngoài tìm anh trai nghịch ngợm của cô, còn cô từ tảng đá, mặc cái lạnh cắt da cắt thịt đi ra khỏi phòng, lấy nước giếng lau mặt, nước trong chậu lạnh đến thấu xương.
Quay về phòng vẫn chưa thấy mẹ cô trở về, trên bàn có mấy miếng thịt rang, cô ra sức hít vào, muốn ngửi kỹ hơn mùi thịt, miếng thịt rang vàng rộm bóng loáng, lại thêm ngọn đèn dầu tỏa ra thứ ánh sáng cực kỳ mê người, đã bao lâu rồi cô không được ăn thịt? Nửa năm? Một năm? Cô không nhớ rõ, có thể là chưa bao giờ được ăn, mùi vị kia chắc là chỉ ở trong tưởng tượng.
Cô rốt cục không thể cưỡng lại sự mê hoặc, bò lên trên ghế, cầm lấy một miếng bỏ vào miệng… A… Thực sự rất ngon…
“Em gái ăn vụng thịt! Mẹ mau tới đây đi! Em gái ăn vụng thịt này!”
Cô còn chưa phản ứng được là chuyện gì đang xảy ra, cả người đã bị xô ngã trên mặt đất, mẹ cô bé cầm lấy cái chổi, những cái đánh rơi xuống tới tấp, “Cho mày ăn vụng này! Cho mày đền tiền! Cho mày ăn vụng này!” Cô bé từ từ nhắm hai mắt, cắn chặt miếng thịt trong miệng.
Buổi tối ngồi ở lò bếp, nhớ lại hương vị của miếng thịt, quên cả nỗi đau đớn. Cô bé nhớ lúc ban ngày len lén chạy đến đầu thôn, ngồi xổm bên ngoài trường tư thục nghe thầy giáo kể chuyện xưa, nói về phụ nữ nhan với thủy gì đó, bởi vì quá đẹp, nên hoàng đế mang tất cả tài sản của đất nước ra để sủng ái cô gái đó, kết quả là đất nước diệt vong. Cô vô cùng ước ao, trở thành một người phụ nữ như vậy, có lẽ, ngày nào cũng có thể được ăn thịt!
Năm tuổi, Bạch Nguyệt Nhi nhìn qua khung cửa sổ của gian nhà tranh, nhìn những ngôi sao mờ trong đêm đông, chỉ hy vọng xa vời được ăn no.
***
Ban đêm ở nước Nhật, đền thờ ở xa xa vang lên những tiếng chuông, đứa bé trai được bốn thiếu nữ khỏa thân hầu hạ tắm rửa xong, sau đó được bốn thiếu nữ khác mặc ki mô nô màu hồng anh đào dẫn đi, chậm rãi bước vào trong đền.
Cha là Cận Vệ Gia Vũ toàn thân trong bộ trang phục màu đen, nhắm mắt ngồi giữa chính đường, trước mặt là khung đựng đao màu vàng kim được điêu khắc những bông hoa mẫu đơn, trên khung là những thanh đao y hệt nhau, những lưỡi đao sắc bén.
Bé trai quỳ xuống trước thanh đao, cúi xuống bái lạy, nghe thấy cha cậu cất cao giọng nói: “Thanh đao này đúc từ thời Chiến quốc, là bảo vật gia truyền của gia tộc Cận Vệ, trong đao kết tụ linh hồn cả trăm năm của gia tộc!” Hai tay ông cẩn thận nâng đao lên, “Ngày hôm nay cha đ