Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324000

Bình chọn: 7.5.00/10/400 lượt.

g thật khó khăn để yêu. Anh cho mẹ đứa bé một khoản tiền, người con gái kia không chịu nhận, anh nói rằng đó là cho đứa bé, người con gái do dự hồi lâu, rồi nhận lấy, từ nay về sau sẽ không gặp lại nữa, anh muốn đối tốt với tất cả mọi người.

Ngày đó Tiêu Hữu Thành chiến thắng trở về, anh một mình ra đi, lúc cô cần thì anh đến, cũng có thể đi khi cô yêu cầu. Cô tiễn anh, nói lời cảm ơn, anh nói với cô, người phải cảm ơn là anh, cảm ơn cô đã bằng lòng làm bạn của anh, khiến cho cuộc sống của anh trong dòng đời buồn chán kia không đến mức quá u ám.

Sau này, bọn họ đã chuyển nhà tới Ireland, phải công nhận, người đàn ông kia rất yêu cô, hơn nữa không ít hơn anh. Hằng năm anh đều đến nhà thăm hỏi một lần, gặp cô, gặp những đứa con của cô, mà ánh mắt của nam chủ nhân nhìn anh ngày càng cảnh giác, anh hiểu rõ, lý do vì anh vẫn còn độc thân. Mà đôi mắt của cô, mãi mãi trong veo thuần khiết như thế, không nhìn thấy sự rung động… Như là một đêm ở bên sông Seine.

“Nhanh lên nào, đêm nay tớ còn muốn xem kịch.” Marie thay quần áo đồng phục, giục Lois.

Lois quay đầu lại nhìn nhà hàng, “Người đàn ông kia còn chưa đi.” Marie cũng quay đầu lại, “Cậu còn muốn hẹn hò? Coi như xong, tớ nghĩ rằng anh ta sẽ không đồng ý đâu.”

“Thực sự là không hiểu, đã không đợi được, vì sao còn muốn đợi?”

“Ai biết được! Đi thôi, không còn thời gian nữa đâu, nữ diễn viên đêm nay rất xinh.” Hai cô gái thảo luận rất sôi nổi về nữ diễn viên , ríu ra ríu rít đi xa dần.

Vì sao vẫn muốn chờ, vấn đề này, Dung Đình Hiên không tìm được câu trả lời.

Biết rõ không cần chờ đợi, nhưng lại vẫn đợi cả đời.

Rất đẹp, nhưng cũng rất đau. Edit: chijiro

Beta: p3104

Mọi người tự biên kịch cho chính duyên phận của mình

Nếu như muốn tôi hy sinh vì tình yêu

Tôi không sợ phải trầm luân hoặc trở nên ngốc nghếch trong mộng

Tấm ga trải giường bằng lụa màu xanh hơi rũ xuống mép giường, thiếu nữ cuộn tròn người lệch sang một bên trên giường, khuôn mặt gục xuống, phía sau lộ ra cái gáy trắng nõn, hai vai run run càng lộ ra vẻ ốm yếu, Mặc Họa nghe thấy tiếng khóc vội vàng chạy vào phòng, “Tiểu thư làm sao thế? Sao lại khóc?”

Sau đó nhặt lên một quyển sách viết bằng mực tàu ở dưới mặt đất, quả nhiên là Hồng Lâu Mộng, lật trang sách đến đoạn “Khổ giáng châu hồn qui ly hận thiên” , Mặc Thư thở dài, “Sách này tiểu thư đọc bao nhiêu lần rồi, sao mỗi lần đọc lại khóc thế? Cô không giống với vị tiểu thư trong sách, phu nhân biểu thiếu gia yêu thương cô mà! Phu nhân nói chờ hai năm nữa cô khỏe lên, sẽ lo chuyện hôn sự cho cô.”

Những giọt nước mắt của Tô Giáng Ưu ngừng chảy, Mặc Họa cầm khăn lau mặt cho cô, chép miệng nói, “Cũng không thể trách tiểu thư thương tâm, muốn trách thì phải trách biểu thiếu gia suốt ngày ở ngoài trăng hoa, tháng trước vì một con hát, mà gây mưa gây gió, mấy ngày nay, nghe nói cậu ấy nhìn trúng một nữ học sinh, mỗi ngày đều đi đạp thanh ngắm trăng, thật là, khiến tiểu thư của chúng ta, ….” Mặc Thư vội vàng nháy mắt với Mặc Họa, lúc này Mặc Họa mới không cam lòng mà ngậm miệng lại, sắc mặt của Tô Giáng Ưu xanh xao, Mặc Thư nhanh chóng ngắt lời nói, “Hôm nay thời tiết rất đẹp, tiểu thư có muốn ra ngoài chơi không? Coi như là ra ngoài hít thở không khí, đừng mãi ngồi một chỗ trong phòng.” Tất nhiên Tô Giáng Ưu không chịu, Mặc Thư dỗ dành một lúc lâu, Mặc Họa cũng ở bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ, khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được.

Thời buổi này có một chiếc ô tô ở Bắc Bình không hề tầm thường, trong phủ Đại soái có mấy chiếc, nhưng Tô Giáng Ưu không ngồi, vẫn ra ngoài bằng xe ngựa như trước, cũng không giống như những tiểu thư nhà giàu thích đi dạo phố mua sắm ở những cửa hàng trang sức hay quần áo, chỉ lên chùa dâng hương, tuổi của Tô Giáng Ưu tuy nhỏ, nhưng tính cách và dáng vẻ đều có phần bảo thủ.

Lúc đến chùa Bích Vân đã quá mười hai giờ trưa, bầu trời quang đãng, mặc dù là ở ngoại ô, nhưng có rất nhiều du khách tấp nập ở ngoài đường, náo nhiệt như ở trong thành phố vậy. Ở Hương Sơn, Tiêu gia có một căn biệt thự, chung quanh yên tĩnh, cảnh sắc vào mùa này rất đẹp, Mặc Thư và Mặc Họa dù sao vẫn là thiếu nữ, rất muốn nhìn vẻ đẹp của cả khung trời toàn cây lá đỏ, họ cố khuyên bảo Tô Giáng Ưu, vì vậy đoàn người đến biệt thự của Tiêu gia.

Nói là biệt thự, nhưng diện tích rất lớn, dọc theo đường đi những người đi lại thưa dần, đến khi tiến vào cảnh giới nghiêm ngặt của khu biệt thự, thì không hề có một người lạ nào, vị quản gia béo mập đi ra đón, vẻ mặt tươi cười, “Hôm này là ngày vui lớn gì thế này? Thiếu gia vừa mới đến, biểu tiểu thư người đã tới rồi.”

Trái tim Tô Giáng Ưu nhảy nhót, thấy Mặc Thư với Mặc Họa ở bên cạnh cười mờ ám, liền đỏ mặt cúi đầu, nhẹ nhàng bước vào sân trước, chợt nghe giọng nói nũng nịu của một cô gái, “Đáng ghét, suốt ngày bắt nạt người khác.” Giọng nói hàm chứa vẻ nũng nịu nồng đậm.

Tô Giáng Ưu đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở dưới gốc cây phong, có một chàng trai đứng ở nơi đó, dáng người cao lớn, mặc quân trang màu lục, cúc ngoài cũng cởi ra hết, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, vừa anh tuấn vừa phong độ


Old school Swatch Watches