
từ trong túi đặt tại cửa sổ, vừa vặn trước mặt người con gái, sắc mặt cô gái đột nhiên thay đổi.
Người đàn ông vẫn mỉm cười, vẻ mặt nhìn qua rất dịu dàng, hắn nhìn người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm trong tấm ảnh, “Ngày hôm qua thiếu phu nhân của Tiêu gia hạ táng ở Bắc Bình, thiếu soái rất khó chịu… Hắn tin rằng cô ấy đã chết.”
Cô gái híp mắt lại, thân thể hơi run lên, đầu ngón tay vừa muốn chạm vào người nọ trong tấm ảnh thì lại bị người đàn ông giật lấy, “Bảo bối, thứ này không phải tặng cho em.”
Cô gái cười lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, người đàn ông nói: “Không tin sao? Em đã thấy ảnh của cô ấy, ngay cả chính em cũng không phân biệt được.”
Cô gái không đáp, cũng không nhìn hắn, vẻ mặt lại khôi phục bình tĩnh lạnh như băng, toàn thân giống như dựng nên bức tường vô hình, ngăn cách người đàn ông này ra ngoài. Hắn đưa tay muốn xoa tóc cô, nhưng cô nghiêng đầu tránh đi, hắn không hề buồn bực, buông cánh tay, cười nói: “Từ nay về sau, trên đời không còn Đại Lê nữa, em, Trúc Hạ Tịch Anh, là vợ của Cận Vệ Tín Thụ tôi.” Thanh âm dần thấp, hắn hơi cúi người, cái mũi vương vấn mùi thơm cơ thể nhàn nhạt của cô, “Cuộc sống sau này của em giao cho tôi, tôi sẽ cho em hạnh phúc.”
Cô lui ra sau hai bước, đột nhiên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời rực rỡ, trong đồng tử đen nhánh có phẫn nộ, có quật cường, có kiêu ngạo, còn có khinh thường, “Không ai có thể thao túng cuộc sống của tôi, ngoại trừ bản thân tôi.”
Hắn sa vào tia sáng trong đồng tử của cô, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hắn yêu người con gái này, vì cô làm tất cả, hiện giờ rốt cuộc chiếm được cô, hắn không thể nào buông tay.
Edit p3104
Khi Đại Lê tỉnh lại thì sắc trời đã sáng chói, tiếng đồng hồ trong phòng khách vang lên, truyền vào phòng ngủ chỉ còn lại trầm lắng xa xôi. Trang hoàng trong phòng đã đổi thành kiểu Tây Âu, giấy dán tường hoa tử đằng, bức màn màu trắng ngà, cả căn phòng là màu trắng ngà, giống như đúc trang hoàng trong phòng cô ở Thượng Hải, hôm trước cô nêu ra yêu cầu này với Cận Vệ Tín Thụ, trong thời gian một ngày hắn liền sai người mô phỏng ra căn phòng này.
Mấy hôm nay cô thèm ngủ lại mệt mỏi, thân thể luôn yếu ớt, không có sức lực, cô biết nguyên nhân không chỉ là mang thai, trong đồ ăn thức uống nhất định bỏ thêm gì đó. Thân thể cuộn tròn không động đậy, cô nhắm mắt lại, không sợ hãi không lo lắng là giả, tuy rằng Cận Vệ Tín Thụ còn chưa chạm vào cô, nhưng cô biết sẽ không kéo dài bao lâu, huống chi nếu đứa bé trong bụng bị phát hiện… Vì chính mình vì đứa bé, cô phải mau chóng rời khỏi nơi này, vừa suy nghĩ đến đó, có tiếng ngọt ngào của cô gái truyền đến từ đằng sau cách đó không xa, “Phu nhân, người tỉnh rồi.”
Đại Lê không lên tiếng trả lời, cô rời giường đi vào phòng tắm, khi cô suy nghĩ hơi thở có chút hỗn loạn, điều này làm cho cô gái ngày đêm theo dõi cô cho rằng cô có chuyện gì đó.
Trong tiếng nước ào ào, cô vén mở một góc bức màn nhìn bên ngoài, từ nơi này đi xuống, đến cửa lớn ít nhất phải qua bốn trạm canh gác, tám người, buổi tối trong sân còn có đèn pha. Đại Lê bất giác nhíu mày, với tình trạng thân thể hiện tại của cô, muốn trốn chạy thật không có khả năng.
Ra phòng tắm, cô gái kia đã không còn ở đây, Cận Vệ Tín Thụ ngồi trên sô pha, thấy cô, hắn mỉm cười đứng dậy đón chào, “Ngủ ngon không?” Vừa muốn sờ mặt cô, Đại Lê chán ghét tránh đi, lại bị Cận Vệ Tín Thụ đưa tay kéo vào trong ngực, Đại Lê cực lực phản kháng, tiếc rằng sức lực không địch lại, Cận Vệ Tín Thụ khẽ nói bên tai cô: “Tôi chỉ muốn ôm em, em còn lộn xộn nữa tôi khó có thể nói chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
Đại Lê ngừng giãy dụa, cúi đầu mặc hắn ôm, thân thể kéo căng vô cùng cứng ngắc. Cận Vệ Tín Thụ dường như rất hài lòng, bàn tay vòng quanh eo cô bắt đầu chậm rãi vuốt ve, cách áo ngủ tơ tằm mỏng, hắn cảm nhận sự ấm áp mềm mại của làn da cô. Với Đại Lê mà nói, ngón tay lạnh lẽo của hắn giống như con rắn loi nhoi bên hông cô, cô cảm thấy buồn nôn, hận không thể lập tức chém tay hắn, dạ dày cuồn cuộn, cô đột nhiên phun ra một ngụm.
Cận Vệ Tín Thụ buông cô ra lùi về sau hai bước, Đại Lê khom lưng nôn mửa không ngừng, hắn nhanh chóng phản ứng lại, bất chấp vết bẩn trên người, hắn tiến lên xoa lưng cô, lo âu hỏi: “Em sao thế? Không thoải mái chỗ nào?”
Sau khi Đại Lê thức dậy vẫn chưa ăn cơm, không nôn ra gì cả, cô giơ tay giãy khỏi cánh tay hắn, không che dấu sự chán ghét của mình chút nào, “Chạm vào anh tôi cảm thấy ghê tởm.”
Hôm nay Đại Lê hầu như không ăn gì, nôn mửa lúc sáng trở thành lý do tốt nhất để cô không ăn uống, ban ngày ngủ mê man, đến gần tối khi ăn cháo, cô chỉ ăn một ngụm lại nhíu mày, “Lấy hộp đường đến đây.” Huệ Hương lập tức ra ngoài lấy đồ, Đại Lê đem hơn phân nửa bát cháo đổ vào bồn cầu, đợi sau khi Huệ Hương trở về, cô giả vờ ăn hết nửa bát còn lại.
Trước khi ngủ, thừa dịp khe hở đầy tớ giao ca, Đại Lê lấy một cây bút máy trên bàn đặt dưới gối, gian phòng mô phỏng rất giống, ngay cả chi tiết nhỏ cũng chú ý đến, bút máy là nhãn hiệu Parker mà cô quen dùng, tuy rằng cây bút không đẹp đẽ thích hợp, n