
uôn đỏ bừng, quần áo cũng luôn sạch sẽ, lần nào bọn nhóc cũng đi theo phía sau đùa bỡn, “A! Trần Tiểu Dẫn dắt vợ về nhà! A ha! Dắt vợ về nhà!” Đó là thời gian đẹp nhất trong cuộc sống, đáng tiếc lúc ấy không hề biết.
Bên cạnh có tiếng động, cô tỉnh dậy, hai gò má có chút phấn hồng xinh đẹp động lòng người, hình như có hương thơm lưu động, cô biếng nhác ngáp một cái, “Về nhà rồi à!”
“Ừm, về nhà rồi.” Trần Tiểu Dẫn thì thào lặp lại, anh ta quay đầu, ngoài cửa sổ vừa lúc có nắng chiều, cây ngô đồng vẫn như xưa.
Tại Đại phủ của tô giới Anh, hơn bốn năm qua, vẫn do mẹ Dương và hai a hoàn trông coi, Đại Lê trưởng thành tại đây, đương nhiên quen thuộc khắp nơi, cơm nước xong cô lên lầu, đẩy mở cửa phòng, mùi thơm ngào ngạt lập tức phả vào mặt, cô mở đèn, thấy ở đầu giường, bàn trà, bàn trang điểm và cạnh tủ, từng bó hoa hồng tươi đỏ thắm trong bình hoa thuỷ tinh tranh nhau khoe sắc.
Cô dự đoán chắc chắn anh sẽ gọi điện đến, lúc tắm rửa cô đặc biệt chú ý thời gian, nhưng lại không đợi được, tắm xong, cô ở trên giường đọc sách, lật trang giấy chầm chậm, rốt cục nhịn không được, cô cầm lấy ống nói, gọi về nhà trước, quả nhiên anh không ở nhà, sau đó cô gọi cho công sở, nối máy qua vài nhân viên, cuối cùng Lưu Dương nhận máy, anh ta nói: “Thiếu phu nhân, thật là có lỗi, buổi chiều thiếu soái đi Thanh Đảo, chuyện cơ mật không có mấy người biết, cũng không phải bọn họ cố ý lừa gạt.”
Cô đương nhiên không để ý, hỏi số của Thanh Đảo rồi gọi qua, bên kia cũng chuyển máy qua vài nhân viên, kiểm tra đối chiếu thân phận một hồi lại đùn đẩy không biết, tóm lại là không tìm thấy người, Đại Lê nhớ tới trước khi đi Thượng Hải, anh nói gần đây Sơn Đông không ổn định, đột nhiên cô liền lo lắng, hoa hồng đỏ đầy phòng, mùi hương nồng đậm khiến người ta khó thở, trong lòng cô rất hoảng sợ, buồn nôn từng cơn, tâm phiền ý loạn, đầu dây điện thoại bên kia lại cứ ấp úng, cô“bộp” một tiếng treo điện thoại.
Mở cửa sổ ra, đứng bên cạnh hồi lâu, không khí trong lành bên ngoài thoáng hồi phục tâm trạng của cô, cô pha tách cà phê, cầm trong tay nhưng không uống, vất vả chịu đựng nửa giờ, chuông điện thoại vang lên, cô đi vài bước tiếp máy, còn chút thở gấp, “A lô?”
“Thiếu phu nhân giận rồi?” Thanh âm của anh trầm lắng, ngầm chứa ý cười, giống như khi sáng sớm thức dậy từ trong lòng anh, nghe anh nói tiếng buổi sáng tốt lành, trong lòng cô bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, chỉ vì nghe được âm thanh quen thuộc. Gió nhẹ thổi mùi thơm ngát của hoa hồng đầy phòng.
Cô không lên tiếng một hồi lâu, lúc này anh mới bắt đầu luống cuống, “Giận thật rồi? Hành trình Thanh Đảo lần này là vội vàng quyết định, hai bên vẫn chưa an bài thoả đáng… Anh rất tốt, không xảy ra chuyện gì.” Đây mới là điều cô quan tâm.
Cô cúi đầu cười thành tiếng, ôm điện thoại tựa ở đầu giường, anh cũng cười, “Thích hoa chứ?”
Cô rút ra một đoá hồng hít thật sâu, hương thơm say lòng người, cô làm nũng, “Thiếu soái tặng hoa, cũng không cần mỗi lần đều đầy phòng.”
“Ừm.” Anh dường như tỏ vẻ rất đồng ý, “Nhưng em đã gả cho anh, hối hận cũng không còn kịp rồi!”
Cô hừ một tiếng, anh gần như có thể thấy được dáng vẻ cô bĩu môi đắc ý lại khinh thường, anh thật muốn cô.
Cô tựa ở đầu giường thoải mái, cùng anh tán gẫu vài chuyện vặt, nói: “Anh sai người đưa đồ chơi đến em đã nhận được, chị dâu nói anh rất nuông chiều đứa nhỏ.”
“Đây gọi là nuông chiều đứa nhỏ sao? Chờ sau này chúng ta có con của mình, em xem anh cưng chiều nó thế nào.”
“Cưng chiều thế nào hả?” Cô đưa tay đặt lên bụng mình, mềm nhũn hỏi anh.
“Như là cưng chiều em vậy.” Tiếng nói nhỏ nhẹ dịu dàng vang bên tai, giống như anh ngay bên cạnh.
“Vậy chẳng phải là cưng chiều từ trong bụng sao?” Cô ngây ngốc cười xấu xa.
“Trong nhà đã có một cô bé bị làm hư, anh không ngại thêm mấy đứa nữa đâu.” Ngữ khí anh chiều chuộng có phóng túng dịu dàng khiến cô sa vào trong đó.
Cô nhẹ nhàng xoa bụng, “Hữu Thành…”
“Hửm?”
“…Em nhớ anh.” Ngón tay mảnh khảnh quấn dây điện thoại, ấn ra dấu đỏ nhợt nhạt.
Anh sửng sốt, chợt nở nụ cười, thanh âm trầm thấp hơi khàn, “Sao em lại giành lấy lời anh muốn nói? Nhớ anh thì hãy trở về nhà.”
Nhưng anh không ở nhà, lời còn chưa nói ra, cô nghe thấy hình như anh nói câu gì đó với người khác, cô hỏi anh: “Sao thế?”
“Anh phải đi họp.”
“À, anh đi đi, em cũng mệt rồi.”
“Ngủ ngon.”
“Vâng.” Cô gật đầu, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, đáng tiếc anh không nhìn thấy, “Anh cúp máy đi.”
“Em cúp trước.”
Cô cười tủm tỉm cúp điện thoại, trong lòng đầy nhớ nhung ngọt ngào không có chỗ thổ lộ, cô ôm gối đầu lăn vài vòng trên giường. Cô nhớ anh, muốn nói với anh, bọn họ có con.
Mặt trời mọc mặt trời lặn, lại là một đêm, trong Khương trạch tại phía Nam thành phố Thượng Hải, một lão già sắc mặt vàng vọt, tóc hoa râm, nửa híp mắt, nghiêng người nằm hút thuốc, ngọn đèn mờ nhạt nhỏ như hạt đậu, vừa rồi làm cho tâm trạng lão già an ổn.
Làn khói lượn lờ bên trong, lão già nhớ lại năm xưa, Khương gia của ông ta dậm chân tại đây, chấn động cả bến Thượng Hải, nhắc tới Khương gia, ai mà không vừa kính vừa sợ? Ngay cả Hồng Tam