Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323133

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.

nhà

trọ, anh tiện tay mang chìa khóa nhà trọ của cô đi, nếu không đợi cô vịn vách tường đi ra mở cửa, e rằng trời đã sáng.

"Không, không phải. . . . . ." Cô sợ hãi lắc đầu, cô yêu say đắm anh còn không còn kịp, đâu thể nào lại trách anh?

"Vừa rồi chính anh nhấn chuông cửa, còn muốn nói dối là không có." Anh liếc

cô một cái, phát hiện cô đang mặc áo ngủ, rõ ràng là nghe tiếng chuông

cửa, mới vội vàng mặc vào.

"Em. . . . . ." Cô đột nhiên im bặt, nhất thời xấu hổ lúng túng cúi đầu, "Em xin lỗi, không phải em. . . . ."

"Như vậy đã nói xin lỗi, em thật là dễ bắt nạt." Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Với tính nết này của cô, nếu ở chung với anh, cô chắc chắn là phải thua

thiệt, bởi vì anh tuyệt đối sẽ chiếm tiện nghi của cô.

"Em. . . . . ." Cô sửng sốt một chút, không biết nên trả lời như thế nào.

"Đói bụng chứ, ngủ cả ngày, vốn định dẫn em đi ăn cơm, nhưng em đau nhức

toàn thân, hay là đừng đi nữa, anh trực tiếp gọi điện thoại kêu khách

sạn đưa đồ ăn tới đây." Âm thầm lắc đầu, Ôn Đại nói sang chuyện khác.

Anh cũng đói bụng cả ngày, không ngờ lâu lắm rồi mới ăn cơm hộp một lần, mùi vị đó

Ừhm, thật là quá nhiều dầu mỡ.

"Không cần gọi, Ôn Đại, em nấu cho anh ăn là được rồi." Hài Lòng nghe vậy vội ngăn cản.

Vừa nghĩ đến anh đã đói bụng cả ngày, nếu đợi khách sạn đưa đồ ăn tới, theo cô phỏng đoán, nhanh nhất e rằng cũng phải một giờ, lúc đó chắc chắn

anh sẽ rất đói bụng.

"Em vừa mới gọi anh là gì?" Ôn Đại giận tái mặt, không vui trừng mắt nhìn cô.

Thật là dạy không biết, nói không nghe sao? Anh đã nói cô là người phụ nữ

của anh. Thế nhưng cô vẫn gọi anh là Ôn Đại, có lầm hay không?

"À. . . . . . Đại." Nhìn thấy ánh mắt anh lạnh lẽo sâu thẳm, biết anh sắp

nổi giận. Lúc này Hài Lòng mới giật mình sửa lại cách xưng hô.

Chỉ là miệng vừa nói ra tên anh, mặt cô cũng hồng hết cả lên.

"Lần sau em lại kêu sai nữa, anh thật sự phải xử phạt em." Anh trừng mắt

nhìn khuôn mặt nhã nhặn thanh cao đỏ hồng của cô, cảm thấy nhịp tim đập

nhanh hơn, khiến cho anh khó hiểu cảm thấy bối rối hoảng loạn.

Anh bị làm sao vậy?

Ngũ quan của cô rõ ràng không có bất kỳ thay đổi nào, cũng giống như vậy,

nhã nhặn trầm tĩnh dịu dàng khéo léo. Nhưng bỗng nhiên anh lại cảm thấy

cô trở nên cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ nữ tính. . . . . .

"Ờ, nhưng

mà. . . . . ." Cô giật mình nhìn anh. Không phải tháng sau anh sẽ đính

hôn ư? Vậy cô thật sự có thể xưng hô như vậy với anh sao?

"Nhưng

mà cái gì?" Anh khó hiểu hỏi, phát hiện trong mắt cô có một chút cô đơn

và khiếp sợ, cô đang khó chịu về cái gì? Cô đang sợ hãi về cái gì?

"Đại, em thật sự có thể trở thành người phụ nữ của anh sao?" Cô yêu anh, biết rõ anh không thích cô. Cô vẫn muốn yêu anh, nhưng mà một khi anh đã

đính hôn, vậy sự tồn tại của cô, không phải sẽ làm tổn thương người con

gái đó sao? Nghĩ đến đây, lòng cô cảm thấy không vui.

Phụ nữ

không nên làm tổn thương phụ nữ, nhất là cô đã biết việc anh sắp đính

hôn, hành vi này của cô quả thực là tội ác tày trời. Nhưng --



thật sự rất yêu anh, cô thật sự rất muốn trở thành người phụ nữ của anh. Cho dù biết rằng tình cảm này trái với đạo lý, không được quang minh

chính đại, nhưng cô không thể quay đầu lại.

"Có ý gì?" Anh nhíu mày, không hiểu hàm ý trong câu nói của cô.

"Chính là . . . . . Không phải tháng sau anh sẽ đính hôn với Lâm tiểu thư

sao?" Cô nhìn anh một cái, có chút do dự, biết cô không thể nói không

với bất cứ yêu cầu gì của anh, cho nên nếu anh từ chối, cô mới không làm tổn thương người phụ nữ khác.

Ôn Đại chấn động, dừng bước, "Làm sao em biết tháng sau anh sẽ đính hôn với Lâm Uyển Nhi?"

Hai gia tộc Ôn Lâm sắp sửa kết thành thông gia. Tin tức này kín đáo đến mức ngay cả báo Liên Thủy Quả, tất cả báo tuần san đều bị che mắt, mấy

phóng viên chó chết của những bài báo lá cải cũng không thể tra được tin tức, sao cô lại biết được?

"Em xin lỗi, ngày đó em nghe thấy anh và lão phu nhân nói chuyện nên mới biết, nhưng em cũng không truyền ra ngoài, thật đó."

Cô khổ sở cúi đầu. Nếu có thể, cô tình nguyện không muốn nghe thấy, thử

nghĩ người đàn ông cô yêu say đắm sắp đính hôn với người phụ nữ khác,

thật sự bảo cô làm sao mà chịu nổi.

"Em vậy mà nghe lén anh và bà nội nói chuyện!" Anh kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Quả thật không thể

tin được cô vậy mà lại nghe lén, làm ra cái loại chuyện này. Anh còn

tưởng rằng cô nhát gan yếu đuối, chỉ trông coi quản lý giấy tờ --

Anh nhìn lầm cô rồi sao?

"Không phải em cố ý, lúc ấy em chỉ muốn trở lại cầm khay, không ngờ. . . . . . Em xin lỗi, em cũng không phải cố tình muốn nghe thấy." Hình như cô

chọc giận anh rồi, vội vàng sợ hãi giải thích. Cô thật sự không cố ý, cô có thể thề với trời.

Anh trầm mặc nhìn cô. Trên khuôn mặt nhỏ

nhắn tràn đầy lo lắng, áy náy và đau đớn, khiến anh đột nhiên hiểu rõ.

Nội tâm cô cho thấy cô thật sự không muốn nghe thấy. Cái nhận thức này,

không khỏi níu chặt trái tim anh, làm cho ngực giống như có luồng khí

ngột ngạt khó chịu, nặng nề trực tiếp đè lấy ngực anh --

"Thôi,

bị em nghe được cũng không sao cả, dù sao cũng không hề ảnh


Polaroid