XtGem Forum catalog
Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 8.5.00/10/309 lượt.

nói kia

của con đâm đến bị thương. Ái dào, thật là đứa trẻ đáng thương. Sao lại

thích một người đàn ông sắp đính hôn." Ôn nội không ngừng lắc đầu đau

lòng.

"Bà nội. . . . . ." Anh cũng nhìn thấy bóng dáng cứng đờ của cô.

"A Đại, bà nội nói thật, con không thích Lâm Uyển Nhi, tại sao lại đồng ý đính hôn với cô bé ấy vào tháng sau chứ?"

Đây là chỗ Ôn nội nghĩ mãi cũng không hiểu.

"Bà nội, người không cảm thấy cô ấy rất thích hợp làm cháu dâu của Ôn gia

sao? Bất luận ở phương diện nào đi chăng nữa, một mặt Lâm gia và Ôn gia

là hai gia đình rất thân thiết. Bàn về tình nghĩa, bàn về gia thế, thậm

chí bàn về dáng vẻ học thức bề ngoài, Lâm Uyển Nhi đều có thể đáp ứng,

là cô gái đủ điều kiện xứng đôi nhất với con. Cho nên---

Anh lựa chọn cô ấy.

"Đúng vậy a, nếu xét về điều kiện bên ngoài, Uyển Nhi đúng là lựa chọn tốt

nhất. Nhưng bà nội biết con không yêu cô bé ấy. . . . . . Không, phải

nói, cho tới bây giờ con, cũng chưa thật lòng yêu bất kỳ một người con

gái nào, " Ôn nội thầm thở dài.

"Bà nội, trên đời này thật sự có tình yêu đích thực sao? Nếu có, vậy tại sao ông nội cứ ba ngày hai bữa

là bắt cá hai tay một lần?" Nghĩ đến ông nội phong lưu nhà anh, quả thật đã khiến cho nước mắt của bà nội chảy còn nhiều hơn 100 con sông Mịch

La cộng lại. Anh đã không thể không chất vấn sự tồn tại của tình yêu

đích thực.

"Bà quyết định ly hôn với ông nội của con!" Sắc mặt

Ôn nội trầm xuống. Ông ấy đã làm tổn thương trái tim bà đủ rồi, bây giờ

bà sẽ không thỏa hiệp nữa.

"Cái gì?" Ôn Đại giật mình.

Bà nội muốn ly hôn? Đây cũng không phải là chuyện đùa.

"A Đại, con nên tin vào tình yêu đích thực, bà nghĩ con đã bị ảnh hưởng

bởi sự phong lưu của ông nội mình, đây là lỗi của nội. Nhưng bà nội nhất định phải nói cho con biết, trên đời này thật sự có tình yêu đích thực. Bà tin Hài Lòng chính là người thật lòng yêu con." Ôn nội bùi ngùi lắc

nhẹ đầu.

Ánh mắt mà cô bé kia nhìn cháu trai của bà, tràn đầy

tình cảm dạt dào. Đó là ánh mắt mà một người con gái dùng để nhìn người

đàn ông mình yêu sâu sắc. Chỉ tiếc người đàn ông con bé yêu chính là một người không tin vào tình yêu đích thực.

Trong lòng Ôn Đại chấn

động, ngoài miệng thì phớt lời nói: "Vậy sao? Đáng tiếc con hoàn toàn

không có cảm giác gì với cô ấy, căn bản con cũng không thích cô ấy."

"Được yêu là hạnh phúc, chỉ tiếc bị người mình yêu xem thường cái hạnh phúc

đó, giống như bà với ông của con. Bà yêu ông ấy, thế nhưng ông ấy lại

không yêu bà, mà bà lại tự cho là mình đúng, một ngày nào đó ông ấy sẽ

bị tình yêu của bà làm cho cảm động. Sự thật chứng minh, bà đã sai. Cho

nên nếu con không thật lòng thích con bé, thì xin con đồng ý với bà nội, tuyệt đối không cho con bé bất kỳ một tia cơ hội và hi vọng nào. Nếu

không con bé nhất định sẽ bị tổn thương."

"Yên tâm đi, bà nội, con sẽ không cho cô ấy bất cứ cơ hội hay hy vọng nào."

Chân Hài Lòng lẳng lặng lấy bức tranh trong ngăn kéo của bàn làm việc trải ra, sau đó ngồi tại chỗ ngẩn người.

Ngày trước, vừa đến lúc tan làm, liền vội vàng chạy đi học một khóa nấu ăn,

chính là vì phải học tập nhiều hơn để có thể làm thỏa mãn dạ dày của

người đàn ông cô thầm yêu. Ai ngờ ngày đó----

Tại sao cô lại đến đúng lúc để vô tình nghe trộm được những lời nói đó? Tháng sau anh sẽ phải đính hôn. . . . . .

Mà sự chấn động và đả kích của tin tức đó, vẫn còn kém xa câu nói kia----

Con căn bản cũng không thích cô ấy!

Cô cúi đầu đau khổ, cảm thấy từ ngày đó trở đi, trong lòng vẫn đau nhói đến tận bây giờ.

Cứ tưởng rằng đau một chút rồi sẽ thôi, nhưng lại không nghĩ đến đã ba

ngày trôi qua, cô vẫn cảm thấy rất đau, thật sự rất đau. Đau đến mức lúc cô đi làm thì không thể nào ngắm nhìn bóng dáng của anh nữa, thậm chí

là thỉnh thoảng trốn tránh ánh mắt của anh đang nhìn mình. Bởi vì như

vậy sẽ khiến cho cô rất đau lòng, thật sự rất đau . . . . . .

Mỉa mai là, anh sẽ không thích cô, là sự thật mà cô đã sớm đoán được. Kết

quả khi chính tai cô nghe thấy, tim cô lại đau đến mức không thể chịu

đựng được, thậm chí oán hận chính mình tại sao lúc ấy phải đi trở lại

cầm khay.

Giá như cô đừng đi trở về, thì sẽ không nghe thấy những lời thật lòng của anh, như vậy cô có thể tiếp tục sống trong thế giới

giả tưởng của mình. Nghĩ đến mà cảm thấy buồn cười. Cô tin sẽ có một

ngày, anh sẽ bị tình cảm tha thiết của cô làm cho cảm động. Nhưng, trên

thực tế, cô ngay cả tỏ tình với anh cũng không có dũng khí, sao anh có

thể bị tấm chân tình của cô làm cho cảm động.

"Hài Lòng, sao cô

còn chưa tan làm?" Đột nhiên, một giọng nữ truyền đến, giây tiếp theo,

vai Hài Lòng đã bị người ta đánh mạnh một cái.

"A!" Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ đau khổ của mình, từ chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên thiếu chút nữa là bị hù chết.

Vừa ngẩng đầu liền thấy Tiểu Hoa, cùng một cô gái ăn mặc khêu gợi, cô sợ

run lên. Đã làm việc ở Sự Vụ Sở một năm ba tháng, cô vô cùng hiểu đây là tiêu chuẩn trang phục của nữ thám viên cuối cùng sắp bị bắt gian.

"Thì sao, bị hù đến sợ?" Tiểu Hoa cười vui vẻ, hoàn toàn không phải bởi vì

hù được c