Ring ring
Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324252

Bình chọn: 8.00/10/425 lượt.

a mấy

ngày nay, mặc dù anh cảm thấy rất rõ việc cô yêu thầm mình. Nhưng cô lại chưa từng thổ lộ với anh, thậm chí lại vô cùng an phận.

"À!

Ôn... Ôn Đại!" Hài Lòng đã hoàn hồn, nhưng cũng lập tức đỏ bừng mặt,

không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, giả vờ như không có chuyện gì .

Có trời mới biết cô đang nghĩ đến việc đào cái hố rồi tự chôn sống mình,

như vậy tốt hơn là phải đối mặt với kết cục sẽ bị anh nhạo báng. Nếu vậy cô nhất định sẽ nhảy lầu tự sát.

"Vào đi, bà ấy vẫn khóc không ngừng, có thể sẽ không muốn ăn." Ôn Đại bất đắc dĩ than nhẹ.

( Hài Lòng hiểu lầm là: Vào đi, cô ấy vẫn khóc không ngừng, có thể sẽ

không muốn ăn.—vì nhân xưng bên đó phái nữ hay cái gì nữ đều là “ta”)

Dù anh đã nói thẳng, cũng không có cách nào khiến cho người phụ nữ đó đóng cái vòi nước lại. Thật là làm cho anh đau đầu nhức óc, mới vừa nghe

thấy tiếng gõ cửa của cô, liền vội vã chạy ra mở cửa.

Có sự cưng

chiều trong giọng nói của anh, chẳng những làm cho trái tim của Hài Lòng cảm thấy đau nhói, mà còn cảm thấy ghen tỵ không thôi, mà một lần nữa

cô lại cảm thấy được. Cô căn bản không thể làm được việc chỉ chờ đợi, ở

bên cạnh anh là có thể thỏa mãn.

"Ôn Đại, tôi tới xem thử." Cô cố nặn ra vẻ tươi cười. Sau đó nâng cái khay trong tay, chuẩn bị đi vào phòng tiếp khách.

"Ừ." Ôn Đại gật đầu một cái, nghiêng người để cho cô vào.

Hài Lòng vừa đi vào phòng tiếp khách, liền nhìn thấy một người phụ nữ đang

ngồi trên ghế sô pha ôm mặt khóc. Cô vội bưng khay đi tới, vừa đi vừa

dịu dàng nói: "Vị tiểu thư này --"

Người phụ nữ đang khóc lóc, nghe thấy vậy đột nhiên ngừng khóc, thình lình ngẩng đầu lên.

Ôn Đại trố mắt ngây ngốc tại chỗ.

Thiệt hay giả? Ngừng khóc rồi? Cái người phụ nữ được làm bằng nước này, anh ở bên cạnh cố gắng nói những lời hữu ích, tốn bao nhiêu miệng lưỡi. Bà ấy hoàn toàn không để ý tới, cứ khóc khóc khóc, khóc khóc khóc. Kết quả

Hài Lòng chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng, bà ấy lại ngừng khóc. Thật sự rất

quá đáng!

Chân Hài Lòng đang đi tới đột nhiên dừng bước, cả người càng thêm trố mắt ngây ngốc tại chỗ.

Ông...Ông trời ơi!

Cái... Cái cô tiểu thư này, người phụ nữ che mặt khóc lóc, trên căn bản đã không thể gọi là phụ nữ, mà nên tôn làm---

Bà cố nội,

"A ha ha ha. . . . . . Lâu lắm rồi không có ai gọi ta là "Tiểu thư", a ha

ha ha. . . . . ." Bà cụ phát ra tiếng cười y hệt như ma nữ Reiko.

Hài Lòng bị tiếng cười ré thình lình phát ra đó làm cho kinh sợ, không tự

chủ quay lại nhìn về phía người đàn ông đang đứng cạnh cửa.

Bây

giờ đang là tình huống gì? Không phải Tiểu Hoa nói tình địch của cô đang ở trong phòng khách, nhưng người phụ nữ trước mặt rõ ràng là. . . Một

bà lão, nói cách khác, trừ phi người đàn ông cô thầm mến yêu một bà lão. . . . . .

Ách, không phải, là tình yêu "Bà-cháu" mới đúng.

Trên mặt Ôn Đại đã hiện đầy vạch đen, thì ra là vì hai chữ "Tiểu thư" kia chọc cho bà nội Phượng cực kỳ vui vẻ.

Haizz, xem ra dù người phụ nữ đã bao nhiêu tuổi, thì vẫn rất để ý đến cách xưng hô có trẻ tuổi hay là không.

Chỉ dùng rốn nghĩ thôi cũng biết, Hài Lòng nhất định không nhìn rõ mặt của

bà. Nếu không thì đâu thể nào gọi một bộ mặt già dặn đầy sương gió theo

năm tháng: Bà nội ---- Tiểu thư?

"Đừng đứng nữa, đến đây đến đây, trong khay của con có đồ gì muốn đưa cho ta ăn sao?" Bà cụ vui vẻ hướng cô ngoắc ngoắc mãnh liệt.

"Dạ, vâng." Hài Lòng đè nén sự kinh hãi trong lòng mình, bước nhanh về phía trước.

"Woa, màu sắc của bánh xốp mứt táo này thật là xinh đẹp, vẫn còn tỏa ra hơi

nóng, nhất định là mới ra lò." Bà cụ nhìn thấy đồ ăn ở bên trong chiếc

đĩa thủy tinh được mang đến trước mặt, bánh xốp mứt táo sắp thành hình

bông hoa đủ cả sắc lẫn hương. Trông rất ngon miệng, không kìm được cầm

đũa gắp lên, tao nhã bỏ vào trong miệng cắn khẽ ---

Bà trợn tròn

hai mắt, ngọt mà không ngấy, cảm giác xốp giòn rất có vị, phấn khởi trực tiếp khen ngợi: "Woa! Thật là ngon, đây là bánh xốp mứt táo của cửa

hàng nào? Thật sự rất ngon, cực kỳ ngon."

"Đây là bánh con làm,

lão phu nhân, nếu bà thích ăn, phòng bếp còn rất nhiều, chỉ là ăn nhiều

bánh xốp mứt táo sẽ khô miệng, bà cần phải uống chút nước trái cây để

làm dịu cổ họng." Hài Lòng mỉm cười trả lời. Nhìn bà ấy ăn một cái rồi

một cái khiến cho cô không thể không lo lắng.

"Đây là bánh con

nướng, thật sự rất có tay nghề. Khó trách A Đại của chúng ta vừa rồi

muốn ta đừng khóc, muốn ta ăn ít đồ, hóa ra là nó giấu một đầu bếp giỏi ở công ty. Ta ăn không nhiều, khay này là đủ cho ta rồi." Bà cụ không

ngừng lắc đầu, ánh mắt khâm phục bắt đầu nghiêm túc quan sát đứa con gái đang đứng trước mặt.

Mặc quần áo được cắt xén đơn giản nhưng lại có vẻ khá hợp với màu xám tro của đồ công sở, khiến cho bà không kìm

được nhíu mày. Bởi vì dáng người như vậy, nhan sắc như thế----

Má ơi! Ngay cả bà lão nhìn mà cũng không vừa ý.

Cô gái này còn trẻ như vậy, lại ăn mặc như mấy bà cụ già cỗi, thậm chí tóc của con bé, cũng rất quy củ chỉ quấn thành một búi. Thật sự đáng tiếc,

cô gái này có khuôn mặt thanh tú sạch sẽ gọn gàng như vậy.

Nhưng

mà làm cho lòng cô