
ếng, túi lớn túi nhỏ trong tay cũng văng hết ra ngoài,
chiếc hộp chứa đồ lót nam cũng rớt khỏi túi, rơi rải rác trên đất, trên
mặt hộp là hình người đàn ông cởi trần mặc quần lót, khiến mặt Tả Á đỏ
bừng lên.
“Chị dâu, chị không sao chứ?” Người phụ nữ cúi người định đỡ Tả Á, nhưng Tả Á lại nhanh chóng đứng lên, không nhìn người phụ nữ kia, cúi đầu xoa đầu
gối bị đập xuống, cau mày nói: “Tôi không sao.”
“Vậy em ra ngoài trước!” Người nọ nói xong duyên dáng đi mất, mái tóc dài nhẹ nhàng bay bay.
Tả Á định nhặt những chiếc quần lót kia lên, lại cảm thấy rất không sao
làm được, do dự chốc lát cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống, luống cuống tay
chân mà nhặt lên. Khi tay cô vươn đến chiếc hộp cuối cùng, một bàn tay
màu đồng cổ liền đưa tới, nhặt lên, đặt vào túi xách cho cô.
Tả Á ngẩng đầu, đối diện với con ngươi đen nhánh của Kiều Trạch, chợt cảm
thấy hơi mất tự nhiên, gương mặt khẽ nóng. Kiều Trạch thuận thế kéo cô
ngồi lên chiếc sofa đen dài, nâng chân cô lên đặt trên đùi mình, vén váy kiểm tra, thấy đầu gối bị bầm một vùng, chân mày nhíu lại , “Đau
không?” Đôi tay ấm áp ráp nhám của anh nhẹ nhàng xoa cho cô.
“Không sao.” Tả Á kéo váy xuống, dời chân khỏi đùi Kiều Trạch, “Kiều Trạch,
chiều nay anh rảnh không, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem chân anh
đã hồi phục chưa.”
Con ngươi của Kiều Trạch chợt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn đáp: “Đi thôi!”
Tả Á đứng dậy định đi thì Kiều Trạch lại chỉ túi đồ trên ghế sofa nói: “Em quên mang đồ.”
“Những thứ này cầm đến bệnh viện không tiện, dù sao cũng mua cho anh mà, để lại đây cũng được.”
Kiều Trạch nhíu mày, “Mua cho anh ư?”
“Đúng vậy! Có vấn đề gì không?”
Kiều Trạch nhìn những thứ đồ đó, trong lòng chợt có cảm giác khác thường.
Đây là lần đầu tiên Tả Á mua đồ cho anh, hơn nữa còn là những thứ đồ thế này. Anh không nhịn được nhếch môi lên. Anh cầm những túi đồ trên ghế
sofa lên, nhét vào tay Tả Á lần nữa, trầm giọng nói: “Người cần kiểm tra là anh, đi thôi!” Nói xong kéo tay Tả Á ra ngoài.
Từ Bân lái xe đưa hai người đến bệnh viện. Lúc vào tái khám, Tả Á vốn định theo vào, nhưng lại bị Kiều Trạch ra lệnh chờ bên ngoài, lại phát hiện
ra trong tay cô vẫn đang cầm những thứ mua cho Kiều Trạch. Mua những món đồ riêng tư thế này, cô cứ có cảm giác như đang làm chuyện gì mờ ám
vậy.
Tả Á xách đồ ngồi trong hành lang chờ Kiều Trạch, cô có chút buồn chán, lơ đãng ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi từ đầu
hành lang kia tới. Lòng cô thoáng hồi hộp, máu toàn thân như bị đông
cứng lại, tim đập mạnh dữ dội, từ trên ghế ngồi đứng phắt dậy, mắt nhìn
chằm chằm phía trước, chân cũng không tự chủ được mà đi lại.
Mắt cô tìm kiếm bóng dáng kia, nhìn anh bước ra khỏi bệnh viện, đi đến chỗ đậu xe, lên xe, khởi động, từ từ đi tới trước mắt cô.
Sau giây phút đờ đẫn, Tả Á như phát điên, vội vàng đuổi theo. Cô chạy rất
nhanh, từng món đồ trong tay lần lượt rơi xuống đất, nhưng cô vẫn hoàn
toàn không hay biết gì. Nhìn chiếc xe dần đi xa, Tả Á rốt cuộc không
đuổi theo nữa, bước chân loạng choạng dừng lại. Cô thẫn thờ đứng ở nơi
đó, lòng đau đớn đến không thở nổi, mặc cho nước mắt lã chã tuôn rơi.
Rất lâu sau đó…..
“Tiểu Á…..!”
Một tiếng gọi trầm thấp từ xa vang lên phía sau Tả Á, phảng phất như vượt
qua không gian, xuyên qua hai năm, trở lại ngày trước. Giọng nói quen
thuộc kia khiến cho lòng người đau đớn, khiến cô nhớ nhung đến sắp phát
điên.
Người đàn ông cô nhớ nhung gần hai năm, người cô yêu đang ở phía sau cô,
nhưng giây phút này cô lại không có can đảm để quay đầu. Cánh tay cô bị
người cầm lấy, thân thể dần dần bị xoay lại, khuôn mặt anh tuấn, con
ngươi sâu lắng của Chung Dương đập vào mắt cô.
Lòng bàn tay quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, giọng nói quen thuộc, khuôn
mặt quen thuộc. Tim như ngừng đập, mặt tái nhợt không có chút máu, chỉ
có nước mắt chua xót và đau đớn thấm ướt gương mặt.
Chung Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt trước mặt, trái tim
thắt lại đau đớn, hốc mắt đỏ lên, lấp lánh lệ. Nước mắt tràn đầy trong
mắt hai người chứa đựng nỗi nhớ nhung đau đớn mà cay đắng, đau lòng xen
lẫn hạnh phúc, còn có sự tang thương của vật đổi sao dời.
Tất cả đã qua nháy mắt ùa về trong suy nghĩ. Chăm chú nhìn nhau, tựa như có ngàn lời muốn nói, lại không nói lên lời. Thời gian như dừng lại vào
giây phút này, không còn thứ gì khác nữa.
Sau khi tái khám xong, Kiều Trạch không tìm thấy Tả Á, ra ngoài thì lại
nhìn thấy những món đồ cô mua cho anh rơi rải rác trên mặt đất, lòng anh thoáng sợ hãi, vội vàng theo dấu vết mà tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc
cũng nhìn thấy bóng dáng của Tả Á, nhưng trái tim anh lại như nghẹn lại.
Anh nhìn thấy khuôn mặt của Tả Á ướt đẫm lệ, trong ánh mắt cô đều là nỗi
nhớ nhung và đau đớn ngắm nhìn khuôn mặt Chung Dương. Cô chỉ cần khẽ
nghiêng đầu là có thể nhìn thấy anh, nhưng trong mắt cô lúc này chỉ có
Chung Dương, trên mặt cô là nước mắt chỉ khóc vì Chung Dương.
Kiều Trạch đột nhiên cảm thấy chân mình rất đau, đau đến thấu vào xương tủy, lan khắp toàn thân, chạy thẳng vào tim. Bóng d