
tối, ba người đã về đến khách sạn, chuẩn bị ngày hôm sau sẽ ra về. Vẫn là hai phòng, Kiều Trạch và Tả Á một phòng, vẫn là Kiều Trạch
tự mình làm cơm tối, lúc ăn cơm Tả Á không ngừng suy nghĩ về những lời
nói của Tình Văn.
Sau khi ăn xong Tả Á nằm lỳ ở trên giường xem ti vi, Kiều Trạch thì làm
việc qua internet. Gần chín giờ, Kiều Trạch đứng dậy, tắt ti vi đi, mà
Tả Á cũng ngoan ngoãn nghe lời, không phản đối nữa.
Đôi mắt đen của Kiều Trạch nhìn cô, như có lời muốn nói, Tả Á rụt người
lại, vùi mình vào trong chăn, hai mắt mở thật to cũng nhìn lại anh. Thân thể cao lớn của Kiều Trạch ngồi xuống bên cạnh cô, do dự trong chốc lát cuối cùng mở miệng nói: “Anh dẫn em đến chỗ này vì anh muốn cho em thấy được tất cả thế giới của anh, những chuyện tốt, xấu, những thứ không
thể chịu đựng nổi, anh cũng muốn em hiểu, giữa anh và Tình Văn không có
tình yêu.
Anh xin lỗi, Tả Á, lúc em ngã bệnh, anh không hề hay biết……. Thậm chí, còn
đối xử với em như vậy, nhưng anh…….không hề phản bội em. Để em phải rời
đi như vậy, anh rất đau lòng, rất khổ sở. Anh và Tình Văn…….không phải
như em nghĩ đâu. Anh xin lỗi, trước kia anh cứ giống một tên ngốc, không giải thích với em bất kì chuyện gì, Tả Á…….anh giải thích như vậy, có
đủ không? Em đồng ý tha thứ cho sự lạnh lùng làm tổn thương em của anh,
được không?……. Có thể ở lại, được không?”
Tả Á trầm mặc hồi lâu mới hỏi lại: “Kiều Trạch, em vẫn cảm thấy rất kỳ
quái, tại sao anh lại muốn cố ý chọc giận em? Son môi, hoa tai, ở lại
nhà Tình Văn, còn việc anh không trở về nhà nữa, là vì anh giận em, đúng không?”
Sắc mặt Kiều Trạch có chút kỳ dị, cuối cùng mới nói: “Anh nghe nói em muốn
rời khỏi anh, thành toàn cho anh và Tình Văn, lại thấy em viết trong
cuốn sách hối hận vì không ly hôn, hối hận vì đã tái hôn, anh luôn không có tự tin đối với em, anh vẫn luôn cho rằng, trong lòng em vẫn còn yêu
Chung Dương, cho nên…….”
“Cho nên, anh muốn thử quên em…….Đúng không?”
“Ừ!” Kiều Trạch cười mỉa mai, “Có điều, dường như rất khó khăn, hơn nữa, lại làm tổn thương em…….”
“Em không yêu anh…thì làm sao anh có thể tổn thương em được? Anh có thể
quên em…em cũng biết được là không dễ dàng đâu.” Tả Á nhíu mày, vẻ mặt
tức giận, cô và Kiều Trạch đều rất ngu ngốc, nếu như nói với nhau, hỏi
han nhau, thông cảm với nhau thì chuyện của hai người cũng sẽ không biến thành như vậy.
Anh lạnh lùng là bởi vì không chiếm được lòng của cô, cho nên muốn quên cô. Phản bội và tổn thương, có lẽ chỉ là hiểu lầm. Mà Kiều Trạch bởi vì
thấy cô viết hối hận vì đã tái hôn, hối hận vì không đồng ý ly hôn, mà
không chịu cho cô có hội giải thích, cho rằng cô muốn rời khỏi anh, nghĩ rằng cô không hề cảm thấy khó chịu khi anh ở cùng người phụ nữ khác.
Kiều Trạch nhấn mạnh từng chữ từng câu hỏi: “Anh tạo áp lực cho em sao?”
Tả Á nhìn gương mặt lạnh lùng, vẻ mặt rối rắm của Kiều Trạch, vẻ mặt rối
rắm, vội nói: “Không có, không có, em chỉ đùa thôi, chín giờ rồi, em
phải đi ngủ.”
Kiều Trạch cau mày nhìn Tả Á, lạnh lùng nói: “Em…….còn chưa cho anh đáp án.”
“Em ngủ đây, đừng làm phiền lúc em ngủ.” Tả Á che đầu lại, trái tim đạp loạn nhịp.
Kiều Trạch khẽ lắc đầu, tắt đèn đi, nằm trên một chiếc giường khác, cùng ngủ với cô.
Không biết được bao lâu, chăn của Tả Á chợt chuyển động, cô dáo dác nhìn Kiều Trạch đang nằm ở một bên, vén chăn lên, cầm điện thoại di động, rón rén xuống giường, đi tới cạnh Kiều Trạch.
Tư thế ngủ của anh rất có quy củ, nằm thẳng người , mười ngón tay đan
nhau, để trước ngực, hô hấp theo quy luật, vững vàng, nhịp thở đều đặn.
Tả Á quỳ gối xuống bên cạnh giường anh, từng chút từng chút vén mền của
anh lên, sau một hồi nỗ lực, rốt cuộc cũng vén lên một góc được một góc
chăn, làm lộ ra nửa thân trên cường tráng của Kiều Trạch. Tả Á mở điện
thoại di động lên, dùng ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên người anh, từ từ đi xuống, rốt cuộc cũng nhìn thấy được một vết sẹo sâu nông không đều kéo
dài từ lồng ngực đến bụng.
Trái tim lại âm ỉ đau, tay không nhịn được mà chạm lên vết sẹo kia, nước mắt không ngừng lại được rơi xuống. Ngay lúc Tả Á đang đau lòng, tay của cô lại bị người khác bắt lấy, cô ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Kiều
Trạch, trong bóng đêm dường như ánh mắt của anh phát ra tia sáng bén
nhọn, điện thoại trong tay cô rơi xuống đất, thân thể bị kéo lên, eo bị
túm chặt, ngã lên ngực Kiều Trạch.
Trái tim Tả Á đập thình thịch trong lồng ngực, lòng bàn tay chống lên ngực
của anh, đây có coi là bị bắt tại trận không nhỉ? “Em ……. Em ……. Em chỉ
là không ngủ được…….”
“Tả Á!” Giọng nói trầm thấp của Kiều Trạch vang lên trong đêm tối, mang theo sự mê hoặc vô cùng, “Lúc em nói dối sẽ bị nói lắp.”
“Em…….Em không có.”
“Muốn sờ thì có thể nói thẳng cho anh biết, có thể thẳng thắn nói với anh
mà.” Kiều Trạch ôm thân thể mềm mại của Tả Á, trái tim như có một dòng
nước ấm áp đang cuộn trào, có phải cô đã tha thứ anh rồi không? Cô đang
nhìn vết thương của anh, có lẽ cô đang đau lòng vì anh sao?
Kiều Trạch đùa giỡn nhưng cô lại chẳng buồn cười tí nào cả, nếu như một dao
kia không phả