watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212862

Bình chọn: 9.00/10/1286 lượt.

i ba con cũng đâu phải không vì tình yêu đâu, nhưng cuối

cùng vẫn rơi vào kết cục ly hôn…..”

“Mẹ và ba rất yêu nhau sao?”

Tâm tư Điền Văn Lệ cũng sa vào trong ký ức, thì thào nói: “Ban đầu ông bà

ngoại con cũng không đồng ý cho mẹ và ba con sống bên nhau. Ông nội con

tham gia quân ngũ, quanh năm không ở nhà, bà nội con đã sớm qua đời, ba

con ở nhờ nhà thân thích, tính tình không tốt, cũng không ngoan ngoãn

học hành, không có ai quản được, khi ông nội con về nhà đã dùng roi mây đánh ba con, nhưng ông ấy đều không nghe, vẫn không chịu đọc sách cũng

không chịu làm gì tử tế.

Ông bà ngoại con không đồng ý, bởi vì lúc ấy ba con chỉ là kẻ vô tích sự,

không học vấn không nghề nghiệp. Lúc ấy ba con trong cơn tức giận định

rời khỏi quê hương đi tung hoành thiên hạ. Ngày ông ấy đi, mẹ nhớ là vào một buổi sáng, mẹ đi tiễn ông ấy, ông ấy bảo mẹ chờ ông ấy trở lại,

nhưng mà, mẹ không chịu chờ đợi, mà lựa chọn theo đuổi, đi theo ông ấy,

rời khỏi nhà, rời xa ba mẹ, ông ngoại con tức giận đến mức muốn đoạn

tuyệt quan hệ với mẹ, không nhận mẹ nữa.

Mẹ đi theo ba con lang bạt khắp nơi, những ngày ấy khổ như vậy nhưng lại

rất vui vẻ. Sau đó ông ấy thành công, áo gấm về nhà, về đây phát triển

công ty, cũng rất thành công, nhưng giữa ba và mẹ lại dần mất đi sự vui

vẻ, cuối cùng…..lại là không thể tiếp tục duy trì hôn nhân…..”

Tả Á không dám tin nhìn Điền Văn Lệ, thì ra mẹ và ba cô đã từng yêu nhau

như vậy, thảo nào từ nhỏ cô chưa từng nhìn thấy ông ngoại, hóa ra là ông đã đoạn tuyệt quan hệ với mẹ, đó là tình yêu thế nào, mới có thể khiến

cho mẹ có dũng khí lớn như vậy, bất chấp tất cả bỏ đi cùng ba.

Cùng lúc đó một cảm giác đau đớn khổ sợ dâng lên trong lòng Tả Á, vì phần

tình cảm và cuộc hôn nhân đã qua của mẹ mình. Thì ra là yêu nhau không

nhất định là phải ở bên nhau, sống với nhau cũng không nhất định là phải yêu nhau. Thì ra có rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ. Không phải tất

cả tình yêu cũng sẽ lâu dài nở hoa kết trái, nhưng mà, ít nhất trên

đường đời bản thân mỗi người đều đã từng trải qua tình yêu.

Lúc có thì phải biết quý trọng, nắm thật chặt, bởi vì khi mất đi có hối hận cũng không kịp nữa rồi, tình yêu là như thế, đời người cũng như thế.

Điền Văn Lệ nhìn vẻ mặt trầm tư suy nghĩ của Tả Á, vỗ vỗ tay cô, nói: “Đừng

suy nghĩ nhiều nữa, cuộc sống hiện tại của mẹ rất tốt, dượng Kiều của

con là một người đàn ông tốt, hiện tại mẹ rất hạnh phúc, mẹ nói những

chuyện này không phải là muốn khiến cho con thất vọng đối với tình yêu,

mà là muốn nói cho con biết, tình yêu không có đúng sai, cũng không có

công bằng hay không, chỉ là người nào yêu người nào nhiều hơn thôi. Hiện tại con là người kết hôn, mẹ hi vọng con có thể thử tiếp nhận Kiều

Trạch, thử tiếp nhận cuộc hôn nhân này, hai người tin tưởng lẫn nhau,

trung thành với nhau, chăm sóc cho nhau, cùng nhau chung sống suốt đời.

Hiện giờ mẹ không còn phải lo lắng cho chị con nữa, chỉ có con…..Mẹ mong con có thể an định lại, sống cuộc sống thật hạnh phúc, đừng tiếp tục khiến

bản thân mình bị mẻ đầu chảy máu nữa.”

Tả Á ôm lấy mẹ, trong lòng đau xót, đau lòng cho mẹ mình, ngày trước nhất

định mẹ cô đã bị ba làm tổn thương rất nhiều, mẹ có thai, ba lại chung

sống với người phụ nữ khác, mẹ làm sao sống được cho đến tận bây giờ,

đoạn ngày tháng kia nhất định là như sống trong địa ngục. Tả Á đau lòng

nói: “Mẹ, chuyện không vui đã qua thì quên hết đi, đừng nhớ lại nữa,

được không?”

Điền Văn Lệ lại nói: “Mẹ bằng này tuổi rồi, mẹ biết phải làm thế nào mà.

Chuyện của đứa nhỏ, con cũng phải thật bình tĩnh, dù là tốt hay xấu cũng phải đối mặt…..”

Tả Á hiểu lời của mẹ, kết quả đi tìm con đơn giản là có hai, một là tìm

được đứa nhỏ, tất cả đều vui vẻ, cái còn lại chính là mất con, không còn được gặp lại nó nữa. Nghĩ đến kết cục thứ hai, trái tim Tả Á lại co rút kịch liệt.

“Mẹ, con sẽ kiên cường.” Cô nhất định sẽ sống thật tốt.

Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chuyện tìm kiếm đứa nhỏ, một giây một phút cũng không hề buông lơi, Cục Công An đang truy tìm, Kiều Trạch cũng

thầm sai người tìm kiếm, cũng là để có thể bắt được người bí ẩn đứng

phía sau kia, nhưng mà, tạm thời vẫn chưa có kết quả.

Mà Tả Á cũng đã tìm được một công việc mới, làm tình nguyện trong một cô

nhi viện, chăm sóc cho những đứa bé cần sự chăm sóc. Mỗi nhìn khuôn mặt

tươi cười dễ thương của những người bạn nhỏ, nghe bọn chúng gọi cô là mẹ Tả Á, lòng của cô cảm thấy rất xúc động, cũng được an ủi rất nhiều. Mà

Kiều Trạch phát hiện từ khi Tả Á kể đi tình nguyện trong cô nhi viện,

tâm tình cô không còn sa sút nữa, dồn toàn bộ tâm trí cho bọn nhỏ, giúp

đỡ chúng, chăm sóc chúng.

Quan hệ của anh và Tả Á cũng vẫn duy trì ổn định như vậy, cô không còn chống đối anh nữa, không còn chĩa mũi nhọn vào anh nữa, quan tâm đến sinh

hoạt hàng ngày của anh, lệ thuộc vào anh, tin tưởng anh, chăm sóc anh.

Một tháng trở lại đây, biểu hiện của cô chính là một hình mẫu người vợ

tốt.

Kiều Trạch tới đón Tả Á về nhà, đây là anh lần đầu tiên tới đón cô, anh đứng ở cửa cô nhi viện, bóng dáng ca