
trườn qua người cô, nhìn thấy có một quyến album ảnh rơi
xuống cạnh giường. Anh vươn cánh tay nhặt lên, cũng nhớ tới cảnh Tả Á
vội vàng giấu đồ gì đó khi anh bước vào.
Anh nghi hoặc mở tập ảnh ra, phát hiện bên trong đều là hình của con anh,
có cười, có khóc, có làm xấu, có rất nhiều hình chụp cùng Tả Á, hình ảnh mẹ con ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương tròn phúng phính của đứa nhỏ làm cho người ta muốn ôm vào trong ngực thương yêu.
Trái tim Kiều Trạch nảy lên một nhịp, cũng cảm thấy nhói đau, lòng trở nên
kích động. Đây chính là con trai của anh ư? Con trai của anh và Tả Á
trông như thế này ư? Anh chưa từng nhìn thấy con, cho nên chưa có cảm
giác nhớ nhung, bởi vì anh không biết hình dạng của con như thế nào, vì
không biết cho nên chỉ tưởng tượng ra một bóng dáng mơ hồ, cũng không
thấu được nỗi đau của Tả Á.
Nhưng mà, giờ phút này, khi anh nhìn thấy hình của con anh mới cảm nhận được
đầy đủ, nỗi đau xót tràn ngập trong tim, cùng nỗi nhớ nhung khắc khoải.
Trong đầu anh hình ảnh của con hiện nên thật rõ nét, không còn là hình
dáng mơ hồ nữa.
Tả Á không muốn cho anh nhìn thấy tập ảnh này, chắc cũng bởi vì sợ anh sẽ
càng thêm khổ sở, trong lòng Kiều Trạch đau nhói từng cơn, lồng ngực
nghẹn ứ đến không thở nổi. Anh tham lam nhìn hình con, muốn ghi nhớ từng hành động, từng nét mặt của con in sâu trong đầu, ghi ở trong lòng. Hốc mắt chẳng biết đã ướt từ khi nào, Kiều Trạch không chịu được giơ tay đè mí mắt mình xuống, buông tay để tập ảnh vào lại dưới gối Tả Á, lại phát hiện ra Tả Á đang nằm đó nhìn anh.
Kiều Trạch và Tả Á đều không cố ngủ nữa, bởi vì ai cũng không ngủ được. Kiều Trạch nửa tựa lên đầu giường, Tả Á theo thói quen rúc vào trong ngực
anh, gối lên cánh tay của anh. Trong tay của cô cầm tập ảnh của con, lật từng trang cho Kiều Trạch xem, chia sẻ với Kiều Trạch từng giai đoạn
lớn dần của con.
Có lẽ nói ra thì nỗi nhớ nhung cùng đau xót sẽ ít hơn so với cứ giấu kín trong lòng để nó từ từ chất đống. từ từ mục nát .
Sau hai ngày nghỉ ngơi, Kiều Trạch lại đến công ty làm việc như bình
thường, Điền Văn Lệ nghĩ tới tâm tình Tả Á không tốt, muốn anh đi về
nhiều hơn, không nên để một mình cô ở trong nhà, cho nên nói Kiều Trạch
sau khi tan ca thì đưa Tả Á tới nhà bà ăn cơm tối.
Sau khi ăn xong, Kiều Trạch bồi Kiều Vân đánh cờ, còn Tả Á thì ngồi xem ti
vi với mẹ. Gần đây mẹ cô rất si mê phim thần tượng, ham thích không
thôi, lôi kéo Tả Á cùng xem. Tả Á cùng Điền Văn Lệ rúc vào trên ghế sofa ngồi xem, thỉnh thoảng bàn luận mấy câu về tình tiết trong phim. Ở
trước mặt mẹ, cô vẫn là đứa trẻ không lớn.
Đúng lúc này trên TV chiếu đến một bà mẹ độc thân, đứa bé bị người ba không
chịu trách nhiệm đoạt đi, bà mẹ độc thân mất đi đứa bé đau lòng khóc nức nở.
Đến chỗ đau lòng đó Tả Á không nhịn được mà rơi lệ, nhớ tới đứa con của
mình, lòng lại thêm buồn bã. Điền Văn Lệ thấy được cảm xúc của Tả Á, bà
thở dài, an ủi: “Tiểu Á, mẹ biết trong lòng con khổ sở, đứa bé là con
của con, cũng là cháu ngoại của mẹ, trong lòng mẹ cũng không cảm thấy dễ chịu hơn. Có điều có tìm được đứa nhỏ hay không, tương lai gặp phải kết quả như thế nào, con đều phải đối mặt.
Nhân lúc còn trẻ sinh thêm một đứa nữa, như vậy con cũng không đến nỗi sa
sút khó chịu như bây giờ. Mẹ nhìn ra được, đứa nhỏ Kiều Trạch này đối
với con rất quan tâm lo lắng, yêu thương con đến tận xương tủy, con cũng đừng nên tùy hứng nữa, nếu đã tái hôn rồi, thì hãy sống cho thật tốt,
đừng làm tổn thương trái tim của nó nữa, cũng đừng khiến lòng mình thêm
chồng chất vết thương.”
Suy nghĩ trong đầu Tả Á trở nên mờ mịt, lầm bầm hỏi: “Mẹ, những năm này có
phải con đã làm sai chuyện gì hay không? Vì theo đuổi tình yêu, con bất
chấp tất cả, những năm này giống như chỉ vì tình yêu mà sống vậy, nhưng
cuối cùng lại vẫn chỉ là công dã tràng. Tình yêu rốt cuộc là cái gì, ở
nơi nào, con thậm chí bắt không được, sờ không tới…..Con vét sạch tình
yêu trong lòng ra, mang tất cả yêu thương, không chút giữ lại giao hết
cho Chung Dương, nhưng vẫn oán hận Kiều Trạch. Con chỉ muốn một lòng một dạ yêu một người, nắm tay người đó đến già, cho nên con bỏ rơi Kiều
Trạch ở ngoài lòng mình, anh đối tốt với con, con không cần, cũng không
muốn thiếu nợ anh ấy, bởi vì con hiểu rõ, lòng của con không thể chia
thành hai, một nửa cho Chung Dương, một nửa cho Kiều Trạch được.
Nhưng mà, con càng không muốn thiếu nợ Kiều Trạch, lại càng thiếu nhiều. Hiện tại con và Kiều Trạch đã tái hôn rồi, là con chủ độngyêu cầu, động cơ
của con không trong sạch, con chỉ là vì muốn cứu con mình, bây giờ…..con và Kiều Trạch sống chung với nhau, con không biết có thể cho anh ấy cái gì, mẹ, con ở lại bên cạnh anh ấy như vậy, có phải không công bằng đối
với anh hay không?”
Điền Văn Lệ thở dài nói: “Mỗi người đều sẽ trải qua yêu đương, rồi kết hôn.
Theo đuổi tình yêu không có lỗi, chỉ là, hôn nhân không đơn thuần chỉ có tình yêu mới có thể duy trì, hôn nhân là phải trung thành với nhau,
phải có trách nhiệm, thông cảm cho nhau, thích ứng với nhau. Lúc trước
mẹ kết hôn vớ