
ía bóng lưng của Kiều Trạch oán thầm:
‘‘Sói đuôi dài, ngụy quân tử, tiểu nhân, đánh lén…..Không đúng, là cắn
trộm nơi đó của cô…..”
Kiều Trạch đột nhiên dừng bước xoay người lại, mà Tả Á bởi vì oán thầm quá
chăm chú không chút để ý nên đụng vào trong ngực Kiều Trạch, đây có tính là ôm ấp yêu thương hay không.
Kiều Trạch nhìn bộ dạng mê hoặc này của Tả Á, nhịn không được đưa tay vò đầu của cô trừng phạt, con ngươi lành lạnh nhìn cô, lạnh giọng dạy dỗ:
‘‘Thói quen oán thầm vẫn không đổi!”
Anh làm sao biết cô vừa oán thầm? Tả Á sững sờ tại chỗ, mặc cho Kiều Trạch
vò tóc cô thành ổ chim, trong đầu nhớ rất lại nhiều năm về trước, khi
lần đầu tiên cô được Kiều Trạch đón về nhà anh ở, anh hình như cũng đã
từng nói như vậy với cô. Bởi vì cô muốn về trường học ở, mà anh không
cho, Tả Á không nhịn được đưa tay sờ bụng một cái, chẳng lẽ Kiều Trạch
không phải là người, mà là con giun trong bụng cô sao? Cô oán thầm mà
anh cũng biết được?
Kiều Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt khó hiểu của Tả Á, lại nhìn cô sờ
bụng, nghĩ là cô đang rất đói liền đưa tay lôi cô đi tới phòng ăn: “Đừng nghĩ anh là đồ độc ác như vậy.”
Miệng Tả Á khẽ mở ra, anh còn biết cả cô oán gì sao? Cô nghĩ anh thật sự
thành mất côn trùng. Đàn ông như vậy có phải rất đáng sợ hay không?
Nhưng tất cả ý nghĩ của Tả Á sau khi nhìn thấy thức ăn bày trên bàn đều
biến mất không còn một mảnh.
Kiều Trạch làm cơm rất đơn giản, cháo thịt gà, xào hai món ăn thanh đạm lót
dạ. Mặc dù đơn giản, nhưng đối với Tả Á đang cực đói mà nói, mùi thơm
rất có sức hấp dẫn, không cần nói tiếng nào cô liền cầm chén đũa lên,
múc cháo cho Kiều Trạch, lại tự múc cho mình một chén, vừa rồi bị Kiều
Trạch làm loạn, cơn buồn ngủ của cô đã tan đi không ít rồi.
Lúc ăn không nói, lúc ngủ cũng không nói, cho nên cả hai người đều không
nói chuyện. Cháo Kiều Trạch nấu tựa hồ ngon hơn so với cô nấu. Ăn uống
no đủ, Tả Á đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thân thể khẽ hướng lên trước,
mở to mắt nhìn Kiều Trạch: ‘‘Kiều Trạch, chúng ta có nên đi mua đồ Tết
không? Cũng sắp sang năm mới rồi.” Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, vừa đảo mắt một năm đã trôi qua.
Kiều Trạch ngẩng đầu, con ngươi đen nhìn Tả Á, cúi đầu tiếp tục ăn cháo: ‘‘Những thứ này anh sẽ chuẩn bị.”
Con ngươi Tả Á khẽ chớp, tiếp tục nói: ‘‘ Kiều Trạch, anh có biết, ở cô nhi viện có rất nhiều người bạn nhỏ cần những người có tiền như các anh
thiện tâm giúp đỡ không? Sắp đến Tết rồi, anh có thể…..”
Kiều Trạch híp mắt nhìn Tả Á, lạnh lùng nói: ‘‘Quyên góp?”
Tả Á gật đầu: ‘‘Anh sẽ không cự tuyệt chứ?”
‘‘Có ích lợi gì?” Kiều Trạch không chút động đậy, lạnh giọng hỏi Tả Á, chọc
Tả Á líu ríu một hồi, “Đây chính là hành động thiện tâm, trợ giúp những
người bạn nhỏ dễ thương kia, anh nhất định sẽ cảm thấy rất vui vẻ, sao
lạ có thể đòi thù lao nữa chứ.” Lòng của anh thật nhỏ nhen, thật lạnh
lùng, thật cứng rắn đi.
‘‘Mấy ngày nữa, theo anh tham gia một bữa tiệc.” Kiều Trạch nói xong đứng dậy ra khỏi phòng ăn, Tả Á vội vàng đuổi theo, nhìn tấm lưng rộng lớn của
Kiều Trạch, xác định lại: ‘‘Anh nói mấy ngày nữa em tham gia tiệc với
anh, anh sẽ quyên góp cho cô nhi viện à?”
Kiều Trạch lạnh lùng liếc cô một cái: “Có vấn đề gì à?”
Tả Á vội vàng lắc đầu: “Không thành vấn đề, quyết định như vậy đi.”
Mấy ngày nay đối với Tả Á mà nói, trôi qua rất an tĩnh, bình thản, cũng rất ấm áp, chỉ là trong lòng vẫn cô vẫn hoàn toàn chưa thoát khỏi nỗi đau
mất con, đằng sau nụ cười của cô vẫn là nỗi đau, nỗi nhớ nhung khắc
khoải khắc sâu trong lòng.
Cô cũng luôn hỏi Kiều Trạch, có điều tra được manh mối gì không, có biết
được tin tức của con không, đã tìm được tên chủ mưu đứng sau vụ này
chưa, nhưng Kiều Trạch luôn nói, đang tìm, đang điều tra, không thể có
kết quả được nhanh như vậy được, nói cô đừng quá sốt ruột, nhưng cô có
thể không sốt ruột được sao?
Sốt ruột thì có tác dụng gì không? Hoàn toàn không có, cho nên, chờ, cô chỉ có thể chờ đợi thôi. Khi ở thành phố X, Kiều Trạch xử lý mọi chuyện rất quyết đoán, nhanh gọn, khiến cho cô nhất mực tin tưởng, tin tưởng Kiều
Trạch nhất định sẽ xử lý tốt chuyện của con, chỉ cần cố gắng, chỉ cần ra sức tìm kiếm, nhất định sẽ có tin tức đứa nhỏ.
Nhưng bây giờ cô hỏi lại anh, đáp án của anh vẫn như vũ, lòng rất chán nản,
nhưng lại không có cách nào tốt hơn. Trái tim co rút từng cơn, đau đớn,
bất lực.
Vẻ mặt cô đơn của Tả Á rơi vào trong mắt Kiều Trạch, anh đi tới ôm lấy bả vai cô: “Thay quần áo đi, chúng ta đi ra ngoài.”
Tả Á không chút hứng thú hỏi lại: “Làm gì? Đi đâu?”
Kiều Trạch cau mày nhắc nhở: ‘‘Ngày mai em phải tham gia tiệc với anh mà, mình đi mua lễ phục.”
“Anh xem rồi mua là được rồi.” Cô thật sự không có tâm tình đi, cô đang nhớ con, rất nhớ.
Kiều Trạch đâu chịu để cho cô buồn bực như vậy, anh mạnh mẽ kéo theo cô ra
khỏi nhà, hai người đi ở trên đường, xem nơi này một chút, đi dạo nơi
kia một chút, không mua đồ gì cả, chỉ giống như ra ngoài để giải sầu
giảm bớt áp lực thôi.
Đây cũng là lần đầu tiên hai người đi dạo phố, lúc băng qua đường Kiều
Trạch d