
trước khi
hay sau khi mất trí nhớ, cô đều thật sâu yêu người nam nhân này, có khi, cô không muốn thừa nhận lắm, nhưng cô biết, cô đã không thể nào ngó lơ
tình cảm chứa chan cô dành cho anh.
"Cảm ơn anh." Mặc dù cô không biết vì sao năm đó họ lại chia xa, dù cô không biết rốt cuộc ai có vấn
đề, nhưng cô không muốn suy nghĩ gì nữa, giờ này khắc này, cô thật lòng
tin tưởng người đàn ông này vẫn quan tâm tới cô.
Đêm đó, Di Hi
không chịu rời đi, khóc trong phòng cha mẹ một đêm. Cô cố gắng nhớ lại
chút dấu ấn về ba mẹ, nhưng không hề có hiệu quả, cuối cùng Elliott ôm
cô về phòng của mình.
Sáng sớm hôm đó, ánh sắc len qua khe cửa
đánh thức cô, cô quen thuộc mở mắt ra, vẫn không rõ những thứ lướt qua
trong đầu, nhưng dù có ánh nắng đó, cô vẫn dính chặt trên giường không
chịu tỉnh.
Căn phòng vẫn vắng lặng, chẳng qua những gợn sóng dừng lại từ năm cô hai mươi ba tuổi bỗng dạt dào.
Đến khi cô phát hiện mình không ngủ được nữa, đợt sóng như thủy triều không ngừng lại bao phủ lấy cô, ký ức về sự sống và cái chết, nỗi cô đơn và
bè bạn, nụ cười và nước mắt...
Cô đã nhớ lại hết thảy.
Cô
nghe thấy tiếng chim hót vẫn đánh thức cô ngày ngày, cô vẫn không biết
tên loài chim đó, chỉ biết loài chim này làm tổ ở vườn trúc gần đó, định cư ở đó hơn mười năm. Còn có mùi nhãn bay vào phòng cô... Cô cho rằng
để khôi phục lại trí nhớ không biết phải tốn bao nhiêu thời gian và hơi
sức, không ngờ rằng chỉ cần ánh nắng, tiếng chim hót và những thứ quen
thuộc khác cô đã nhớ lại.
Cô cũng nhớ lại Elliott, nhớ lại từng
chữ từng câu của anh, nhớ lại sự dịu dàng và cái quay lưng của cô, và cả lý do cho những bông hồng trắng đó...
Anh đang nói xin lỗi, bằng cách mà anh đã hứa, nói lời xin lỗi suốt sáu năm ròng... Có nên tha thứ cho anh không? Cô nhắm hai mắt cân nhắc.
Elliott dùng ngón tay lau những giọt nước mắt của cô, đau lòng hôn cô liên tiếp.
Trong lúc bất chợt, cô nghĩ thông suốt, cô không truy cứu nguyên nhân anh bỏ
lại cô năm đó nữ. Cũng không truy cứu tấm ảnh đính hôn trên tạp chí năm
đó nữa, cô chỉ muốn biết một chuyện, một chuyện cô đã biết nhưng vẫn
chưa từng nghe chính miệng anh nói.
"Anh có yêu em không?"
"Yêu em, yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em..." Có lẽ từ lần đầu
nhìn thấy cô ở "Rừng Na Uy" hôm đó, anh đã hãm sâu không thể tự kềm chế, chẳng qua anh vẫn ngó lơ.
Khóe miệng cô hiện lên nụ cười hạnh phúc, đôi mắt chậm rãi mở ra.
"Em yêu anh."
Cô đã nhớ lại, nhưng không hề có chuyện tha thứ hay không. Trong lòng thật sự không thể nào oán hận anh, nếu có, cũng chỉ là ảo giác của nỗi nhớ
dành cho anh, tình yêu dành cho anh.
Chỉ là ảo giác. Không khí bế tắc.
Ông bà Winston cắn răng chịu đựng mà ngồi trong phòng khách, chờ cặp vợ
chồng Winston trẻ tuổi đến. Họ muốn khiến nhãi ranh không biết tự lượng
sức mình đến từ phương đông đó mở to mắt ra, cửa nhà Winston không phải
ai cũng có thể bước qua. Ở Anh, xí nghiệp của Winston đã tồn tại được
trăm nămcó thể sánh bằng gia đình thượng lưu quý tộc, không ngờ rằng một con bé đến từ một hòn đảo nhỏ không có danh tiếng lại khiến con trai họ mê mẩn.
Sáu năm trước lừa con trai trở về Anh đính hôn, đối
tượng là quý cô Jacklyn xinh đẹp hào phóng, con gái nhà Beau đã từng qua lại với anh mấy năm. Không ngờ vừa mới đính hôn anh đã muốn bay về Đài
Loan ngay lập tức.
"Cha mẹ muốn con đính hôn, con cũng làm rồi,
vẫn không thể đi sao?" Khi đó anh tỏ thái độ lạnh băng, như thể chỉ hoàn thành một nghĩa vụ không thể không làm.
Anh nói, hôn lễ không
nằm trong phạm vi hứa hẹn của anh, chỉ vì cha mẹ anh đã hứa rằng đính
hôn là có thể trở về Đài Loan nên mới bằng lòng.
Cho nên ông
Winston bỗng lợi dụng mọi mối quan hệ để không cho anh rời khỏi Anh.
Khoảng thời gian đó, quan hệ cha con vốn đã không hòa hợp đã trầm trọng
đến mức đóng băng, cho đến họ ý thức được, với thủ đoạn này mà giam giữ
anh ở trong nước, anh chỉ càng thêm không muốn khuất phục, rốt cuộc anh
cũng được trở lại Đài Loan như ý anh muốn.
Nhưng sáu năm qua, anh chưa từng về nước, thậm chí cả điện thoại cũng không gọi, chuyện này
khiến ông bà Winston lại càng đổ hết tội lên đầu cô gái phương đông kia. Mà đứa con bất hiếu như thể mất tích sáu năm kia đột nhiên gọi điện
thoại, nói hai ba câu thông báo anh muốn đưa vợ tới thăm họ rồi cúp điện thoại luôn!
Ông sẽ không hòa nhã với cô ta, ông thề, một đứa con gái không rõ lai lịch khiến cha con ông trở thành người dưng nước lã
không có tư cách bước vào cửa nhà Winston.
"Ông chủ, cô chủ và cậu chủ đã về ròi." Quản gia tới thông báo.
"Không cần gọi đứa con gái kia là cô chủ, tôi không thừa nhận!" Ông Winston dựng râu trợn mắt.
"Anh yêu." Bà Winston thanh tao liếc nhìn chồng mình, muốn ông bình tĩnh
không nóng giận. Bà cũng muốn xem sắc đẹp thế nào mà có thể mê hoặc con
trai bà xoay vòng vòng. Bà muốn cho cô ta biết, nếu không ngồi lên ghế
cao được thì tốt nhát đừng ngồi lung tung, tránh cho mình ngã đau. Bà
không thành thạo trong việc nữ công gia chánh, nhưng lại góp sức cho
công việc của chồng. Một đứa nhãi ranh muốn đoạt c