
dòng điện chạy qua toàn bộ tứ chi cơ thể, làm cô miệng
đắng lưỡi khô, tâm khí hoảng loạn. Cô giành máy sấy từ trên tay Anh Bồi
nói: “Không cần, để tôi tự mình làm được rồi.”
Anh Bồi tránh ra, tắt máy sấy trên tay, nói: “Được rồi.”
Sau đó, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ ửng của An Tiểu Tâm, bất ngờ búng một phát trên trán cô, nói: “Đừng có đoán mò, bản nhân tôi đối với cô cũng không có gì hứng thú đâu. Đơn
giản vì không nhìn quen bộ dạng dơ bẩn của cô thôi.”
An Tiểu Tâm tức giận nhìn bóng lưng của Anh Bồi, nhỏ giọng nói thầm: “Không đánh đã khai, tự cho là đúng!”
Anh Bồi trở lại phòng bếp múc cháo ra,
còn bưng thêm một dĩa rau xanh trộn tươi ngon. An Tiểu Tâm chộp lấy
chiếc đũa, ngồi ở bên cạnh bàn thèm nhỏ dãi nhìn.
Cháo thơm nức mùi gạo và trứng gà, đổ ra nồi còn thêm chút mật ong, hương vị ngọt lịm, vào miệng tan ra.
Đĩa rau xanh trộn gồm măng được chần
qua nước sôi, bên trên là dầu mè trộn với tỏi, thêm vài giọt mù tạt, mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái, thích hợp ăn với cháo.
An Tiểu Tâm tối hôm qua ăn cái gì cũng
đều nôn ra hết rồi, đói bụng cả ngày, nhìn thấy đồ ăn ngon như vậy sớm
đã không nhịn được. Húp sùm sụp một lúc hai chén cháo, cơ hồ đem nửa
gương mặt cũng vùi lấp trong chén. Đĩa món ăn cũng bị cô ăn hơn phân
nửa, vừa nhai vừa phát âm thanh biểu thị sự hài lòng của mình ô ô.
Anh Bồi buồn cười gõ gõ bàn: “Cô là chó sao?”
An Tiểu Tâm ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn Anh Bồi: “Cái gì? Chó?”
“Vậy cô ô ô cái gì?”
“Haha” An Tiểu Tâm xấu hổ cười cười, “Anh Bồi, anh làm đồ ăn ngon thật.”
“Vậy sao?”Anh Bồi hỏi ngược lại, sau đó thấy mắt của An Tiểu Tâm không ngừng lảo đảo thành vòng tròn.
Chỉ nghe cô nói: “Anh Bồi, anh làm
đồ ăn ngon như vậy, cần gì còn phải bắt tôi nấu cho anh ăn nha. Nếu
không, 80 bữa cơm của chúng ta liền hủy bỏ đi, tôi lại nghĩ biện pháp
khác đền ơn cứu mạng của anh?”
“Không được!” Anh Bồi quả quyết từ chối, anh lười biếng gắp lên một miếng măng, hài lòng gật đầu một cái, sau đó thong thả ung dung nói: “Không có cô làm đồ khó ăn như vậy, tôi làm sao có thể nấu ăn ngon như thế này được?” An Tiểu Tâm phồng má, trong lòng suy nghĩ tìm lời ác độc để nguyền rủa
anh. Cuối cùng, cô quyết định ăn hết cháo, khiến Anh Bồi không có cháo
để uống.
Ăn xong chén thứ ba, cô đã no rồi,
nhưng vẫn còn muốn ăn tiếp nữa. Đang do dự có nên tiếp tục ăn hay không, Anh Bồi giành cái chén và đũa trong tay cô
An Tiểu Tâm trừng anh, anh trừng ngược mắt lại: “Đột nhiên ăn nhiều như vậy, dạ dày sẽ chịu không nổi, buổi tối sẽ bị đau bụng.”
Anh cầm tạp dề mặc vào cho An Tiểu Tâm, vỗ vỗ đầu cô, giống như dụ cún con nói : “Ngoan, đi rửa chén.”
An Tiểu Tâm ăn của người ta rồi, cam tâm tình nguyện đi rửa chén.
Dọn dẹp xong ra ngoài, quả nhiên đèn đã mở, khúc nhạc vi-ô-lông êm dịu vang lên. Anh Bồi đã pha xong cà phê,
bên trong ngào ngạt hương thơm tinh khiết, nhàn nhã nằm trên ghế sa lon
nhắm mắt dưỡng thần .
An Tiểu Tâm theo thói quen trượt trên sàn nhà đến ghế sofa, bưng ly “Sắc quỷ” lên, nhấp một miếng.
“Ơ? Thế nào không phải cà phê?” An Tiểu Tâm kinh ngạc, trong miệng là nước mật ong âm ấm, hương bưởi thơm ngát phả vào mặt.
“Là trái bưởi mật.Cà phê đối với bao tử không tốt.Cô uống rượu, dạ dày không thể chịu kích thích nữa, uống
chút nước mật ong sẽ tốt hơn, lại xoa dịu cơn nhức đầu.” Anh Bồi nằm ở kia, mắt không mở mà nói.
An Tiểu Tâm vô cùng khao khát Anh Bồi
chính là cái ly kia, chấp nhận uống một ngụm. Cô mặt không nhịn được
thoải mái, hương vị không tệ, ngọt vừa phải
Anh Bồi nâng nâng mí mắt, đột nhiên phun một câu: “An Tiểu Tâm, cô muốn làm việc ở bộ phận nào nhất trong công ty chúng ta?”
An Tiểu Tâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hành trình mình cực khổ bước vào công ty, dẩu môi nói: “Tổ sếp tổng! Tôi thật vất vả mới có thể vào được.”
“Tổ tổng giám đốc có cái gì tốt?”
“Người làm trong tổ sếp tổng đều là tinh anh nha, tôi chỉ có một chuyên môn, vừa không biết kỹ thuật, vừa
không biết bán hàng, dĩ nhiên vào làm ở tổ sếp tổng là tốt nhất ’’ An Tiểu Tâm cảm thấy Anh Bồi hỏi kỳ quái.
“Sao vậy?Anh hỏi cái này để làm gì?”An Tiểu Tâm mãi mới phát hiện hỏi, Anh Bồi ở chỗ cô, chưa bao giờ nói chuyện công việc.
Anh Bồi đặt
tay lên đầu, nhìn chằm chằm An Tiểu Tâm mảnh mai trong ánh sáng lờ mờ, thì thầm hỏi nhỏ: “Cô không cảm thấy làm việc ở tổ tổng giám đốc mệt chết à? Nếu không, đổi sang bộ phận khác đi.”
An Tiểu Tâm cảm thấy tim mình đập bang
bang như muốn nhảy ra ngoài, Anh Bồi, không muốn cho mình tiếp tục làm
chung ở tổ sếp tổng sao?
“Công việc nha, nơi nào cũng. . . . . .Mệt mỏi. Tôi vẫn cố. . . . . .” An Tiểu Tâm không biết đến tột cùng mình muốn gì, trên góc độ công việc mà nói, cô muốn làm ở tổ sếp tổng . Nhưng sâu trong nội tâm, cô lại
khao khát muốn rời xa cái tổ sếp tổng phiền toái kia. Nhất thời An Tiểu tâm lâm vào mâu thuẫn.
“Ừ” Anh Bồi đáp một tiếng, nửa ngày cũng không nói đoạn sau.
An Tiểu Tâm quay đầu nhìn anh, “Ừ” là có ý gì à? Vô duyên vô cớ hỏi chuyện công việc, lại không nói hết.
Cô đặt tay trên ghế