
cô càng thêm chặt chẽ dính sát, khi anh trong miệng tìm kiếm dựa vào không khí
sinh tồn.
Rốt cuộc, lý trí trở lại một lần nữa
trong óc Anh Bồi . Anh ép mình buông An Tiểu Tâm ra, khổ sở nhắc nhở
mình, cô chỉ đem lúc anh thành Ẩm Ướt.
An Tiểu Tâm đã sớm cả người bủn rủn,
tựa vào trên người Anh Bồi nửa tỉnh nửa mê khẽ nhếch miệng lên thở.
Anh Bồi thở dài, giúp cô sửa sang lại lễ phục, nửa kéo nửa ôm đem cô từ
suối phun ra ngoài.
Bốp bốp!
Trong đêm tối yên tĩnh đột nhiên phát ra mấy tiếng tiếng vỗ tay thanh thúy , một hơi giọng nữ khàn khàn truyền ra: “Màn diễn xuất thật suất sắc!”
Anh Bồi đỡ An Tiểu Tâm ổn định, đứng
thẳng dậy, tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh. Chỉ thấy bên cạnh suối phun,
phía sau cây hoa quế nơi ánh đèn chiếu không tới được xuất hiện một bóng người cao gấy.
“Đinh Phổ Nguyệt?” Anh Bồi híp híp mắt.
“Rất kinh ngạc sao? Ha ha!”Đinh Phổ Nguyệt giễu cợt mở miệng, ánh mắt ánh lên vẻ khác thường khi nhìn Anh Bồi và An Tiểu Tâm.
“Làm sao cô biết chúng tôi ở nơi này?”Anh Bồi trầm giọng hỏi.
“Thế nào, chỗ các người tới, em
không được phép tới sao?” Đinh Phổ Nguyệt đến gần mấy bước, đầu ngón tay đem sợi tóc vén sau tai, quyến rũ liếc Anh Bồi nói, “Thật ra thì khi
anh vừa vào phòng tiệc, em đã chăm chú nhìn anh rồi nên khi anh ra
ngoài, em nhịn không được nên đi theo. Xem ra, tiệc cưới của dì, hai phù dâu đều có thể đỡ được phần tiễn khách rồi. Haha.”
“Nếu theo tôi tới rồi, tại sao lại không ra giúp đỡ? Cô xem An Tiểu Tâm say như thế .” Anh Bồi như không có chuyện gì xảy ra nhìn An Tiểu Tâm ở trong lòng.
“Ha ha ha, đi ra, không phải sẽ không thấy được những cảnh tốt đẹp như vừa rồi sao.” Đinh Phổ Nguyệt nháy mắt mấy cái.
“Sao, cô đều thấy được?”Anh Bồi lựa chọn hỏi thẳng.
“Đúng vậy, nên nhìn, không nên nhìn, toàn bộ!” Đinh Phổ Nguyệt cũng rất thẳng thắn nói.
“Được rồi, tôi thừa nhận, hiện tại
tôi đang theo đuổi An Tiểu Tâm.Tôi hi vọng cô ở trước mặt cô ấy đừng bàn tán những chuyện liên quan đến tôi.”Nếu đã biết rồi thì nên nói thẳng ra thôi.
“Khen anh cũng không được?”Đinh Phổ Nguyệt hỏi ngược lại.
“Tốt nhất không cần!”
“Ừ. . . . . .Nhưng anh quên, em đã
không còn là tình nhân của anh. Lời nói của anh, em không cần nghe theo. Ở trước mặt An Tiểu Tâm nói gì, nói thế nào, đều là tự do của em. Em
phải nói anh ở trên giường rất dũng mãnh, nói anh thay đổi phụ nữ như
thay quần áo, nói anh không muốn nữa sẽ trở mặt vô cùng tàn nhẫn, nói
anh . . .”
“Đủ rồi!” Anh Bồi quát Đinh Phổ
Nguyệt ngừng, anh rốt cuộc hiểu được tại sao An Tiểu Tâm lại thấy ghê
tởm rồi, cùng loại phụ nữ này nói chuyện thì chẳng bao giờ nhắc đến đạo
lý nhưng vẫn cố nói, “Cô muốn thì cứ tự nhiên .”
Anh đỡ An Tiểu Tâm đi đến bãi đậu xe, lúc lướt qua Đinh Phổ Nguyệt lại bị cô ta cười khanh khách kéo lấy cánh tay: “Anh Bồi, mặc dù An Tiểu Tâm đoạt người đàn ông của em, nhưng mà em còn chưa có ngu đến mức đem con thỏ nhỏ uống rượu say giao cho đại sói xám. Em
sẽ đưa chị ấy về nhà .”
“Tôi nói lại một lần nữa, An Tiểu Tâm không có giành đàn ông của cô. Cô cùng cô ấy, không giống nhau.” Anh Bồi nhẫn tâm nói.
“Được, em không nói. Nhưng mà, nếu
như anh không có ý đồ gì bất lương, tốt nhất để cho em mang chị ấy về.
Yên tâm đi, em sẽ không làm gì chị ấy đâu. Dù thế nào đi nữa, chị ấy vẫn là chị họ của em mà. Hơn nữa, tối nay chị ấy đã thay em trút giận rồi.
Anh không thấy nha, ha ha, thời điểm chị ấy gọi anh “Ẩm Ướt”, nét mặt
của anh quá đặc sắc, ha ha ha. . . . . .”
Anh Bồi lúc này muốn nghẹn họng, mặt lạnh xuống, nửa ngày cứng giọng nói, “Vậy thì đi mau, tôi đưa các cô về nhà.”
Đinh Phổ Nguyệt trở lại hiện trường
tiệc cưới, cầm tất cả đồ dùng của An Tiểu Tâm, thông báo cho đám người
của Tần Xuân Hinh, sau liền trở lại bãi đậu xe cùng Anh Bồi đưa An Tiểu
Tâm trở về.
Trở về nơi ở của An Tiểu Tâm, Anh Bồi
nhanh chóng đem cô vào phòng ngủ, cẩn thận đặt trên giường.Anh đem gối
đầu đệm ở dưới đầu An TiểuTâm, lại kéo chăn qua cẩn thận đắp kín giúp
cô, ánh mắt bình tĩnh đọng lại trên gương mặt đang say của cô.
Đinh Phổ Nguyệt dựa vào cửa phòng haha cười lạnh hạ lệnh trục khách: “Được rồi, Anh Bồi anh đi nhanh lên đi.”
Anh Bồi muốn sờ An Tiểu Tâm một chút nhưng vừa định động tay đành phải kìm lại!
Anh gật đầu một cái, nói: “Cô tối nay cũng đừng đi, buổi tối cô ấy tỉnh cho cô ấy uống nhiều nước một chút.”
“Về điều này thì không chắc chắn được nha, em ngủ rất say, cái này anh cũng biết nha.” Đinh Phổ Nguyệt khiêu khích nói.
Anh Bồi đi tới trước cửa, xoay người lại yên lặng quan sát Đinh Phổ Nguyệt mấy lần, không nói lời nào.
Đinh Phổ Nguyệt bắt chéo tay trước ngực, nở nụ cười lạnh: “Thế nào, sợ em làm chuyện xấu sao? Ha ha, em cho anh biết, từ nay về
sau, em ở trước mặt An Tiểu Tâm sẽ không nhắc đến anh một chữ nào đâu.”
Anh Bồi nhíu mày lại, quả nhiên, lời nói chua ngoa của Đinh Phổ Nguyệt vang lên: “Em sẽ không nói tha thứ, em sẽ không nói buông tay cũng sẽ không nói lời
chúc phúc. Em sẽ nhìn chị ấy đau lòng, nhìn chị ấy giày vò chính mình,
cũng giày vò anh. Anh Bồi, anh đừng nghĩ không có gì l