
tránh để thối bệnh chết. Chị nhìn thời
gian một chút đi, bữa sáng gì, bữa trưa cũng qua rồi. Em muốn đi về, hẹn gặp lại.”
“Em không tắm qua sao?” An Tiểu Tâm nhìn cô vẫn còn bộ dạng buồn ngủ.
“Không, em đi, em không muốn ở lại lâu hơn nữa.” Đinh Phổ Nguyệt mở cửa chính, phất tay một cái thong thả ra ngoài.
An Tiểu Tâm mệt đến độ không suy nghĩ
nổi nữa, mắt thấy cửa chính khép lại, đành phải nghe theo tiếng gọi
thân thể, chạy nhanh như gió vào phòng ngủ nhảy lên giường, một bên thề
không bao giờ uống rượu nữa, một bên khép mắt lại tiếp tục ngủ.Không biết ngủ được bao lâu, lần này chính xác là An Tiểu Tâm bị đánh thức.
Âm thanh ồn ào làm cô mở mắt, nghe một
hồi mới phản ứng được là tiếng chuông cửa, còn có điện thoại cố định
trong phòng khách kêu.
Cô choáng váng đứng dậy, nhìn ra ngoài
cửa sổ, phát hiện ánh tà dương như lửa, đã là chạng vạng tối. Cô lảo đảo đi đến phòng khách nhận điện thoại, nghe giọng nam êm dịu vang lên: “Còn đang ngủ? Nhanh lên một chút mở cửa.”
“Ai vậy?” An Tiểu Tâm không sao
nghe rõ được, bên kia điện thoại đã cúp. Đau đầu đi đến mở cửa chính, vẻ lạnh lùng của Anh Bồi thoáng lên ý cười, sảng khoái tinh thần đứng ở
đó.
An Tiểu Tâm dụi dụi con mắt, nuốt nước miếng một cái, cảm thấy não bị chập mạch cực lợi hại rồi, cô lắp bắp nói: “Anh, không phải tới dùng cơm chứ? Tôi uống nhiều quá, không có. . . . . . Không chuẩn bị. . . . . .”
Anh Bồi đẩy cô đang chắn ở trước cửa, đổi xong dép, đi vào phòng khách nhỏ giơ lên cái gì đó trong tay đặt trên bàn.
“Thứ gì vậy?” An Tiểu Tâm tò mò từ phía sau anh ngoẹo cổ nhìn, hình như là thức ăn trong siêu thị.
Anh Bồi mắt liếc nhìn An Tiểu Tâm, nói: “Đi tắm đi.”
“Vậy còn anh?” An Tiểu Tâm yếu ớt hỏi, trong lòng nghĩ, tôi lại không nấu cơm, anh ở đây làm gì?
“Thật là thúi , An Tiểu Tâm, cô có phải hôm qua không tắm không hả?” Anh Bồi bịt bịt lỗ mũi, làm ra bộ mặt không thể chịu nổi được.
An Tiểu Tâm lúc này mới như ở trong
mộng bừng tỉnh, nhớ tới mình làm tổ trên giường cả một ngày, say rượu
xong cũng không để ý, bộ dáng bây giờ nhất định cực kỳ đáng sợ.
Mặt cô đỏ lên, như gió chạy vào nhà vệ
sinh, không hề nghi ngờ nhìn trong gương thấy bản thân buộc tóc đuôi gà
cùng đôi mắt gấu mèo 0.0, còn có áo ngủ thì nhăn nhúm. Cô than một
tiếng, chạy ra ngoài lấy quần áo, trở lại vội vàng mở nước tắm rửa.
Bồn tắm rất nhanh được đổ đầy nước, cô
thoải mái chui vào, thư thái trong làn nước ấm áp, bàn tay xoa bóp cơ
bắp trên cơ thể, cũng buông lỏng tâm tình. Cô tựa vào trong nước nhắm
mắt lại, ừ, thật sự nghĩ cứ như vậy mà ngủ.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, An Tiểu Tâm
từ từ nhớ lại. Ngày hôm qua làm sao mà uống nhiều rượu như vậy đây?
Giống như cùng một mỹ nữ uống rượu với nhau, sau lại. . . . . . Sau lại. . . . . . Sau lại có một người đàn ông tới tìm mình, người kia là Ẩm
Ướt? Không đúng, nhất định là nằm mơ. Trong mộng, còn giống như. . . . . .
An Tiểu Tâm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mộng giống như hôn môi!
Cô sờ sờ môi của mình, đúng, nhất định là nằm mơ. Chỉ là cảm giác này cũng quá chân thật , rất hồi hộp, rất
ngọt ngào, rất kích động. Cô nhớ tới loại lửa nóng ngọt ngào đó, trong
lòng giống như thỏ con lo lắng, mặt nóng như nướng khoai.
Đang lúc ấy cửa phòng tắm bị gõ hai cái, Anh Bồi ở bên ngoài kêu: “Nếu không ra, thì tôi đi vào đấy.”
“À? Đừng đừng, tôi lập tức ra ngoài.” An Tiểu Tâm lập tức đè xuống một đống hình ảnh kiều diễm trong đầu,
cuống quít bò ra ngoài sửa sang lại chính mình. Vừa hốt hoảng mặc quần
áo, vừa oán giận mình, trong nhà có người đàn ông làm sao lại quên chứ?
Như vậy nửa ngày Anh Bồi không biết đang giở trò quỷ gì.
Vừa mới mở ra cửa phòng, cô lập tức
ngửi thấy mùi cháo thơm ngào ngạt. Cô hít hít mũi, theo mùi thơm tìm
được đến phòng bếp. Liếc mắt thấy Anh đại thiếu gia đang mang một tạp dể nhỏ, tay thái thức ăn.
“Anh ở đây làm gì?”An Tiểu Tâm tò mò hỏi.
“Nấu cháo, chờ một lát là được rồi.” Anh Bồi cười cười, dùng khăn lông lau khô tay.
“Anh có thể nấu cháo à?”An Tiểu Tâm mặt chất vấn.
“Cô phải sấy tóc khô nữa chứ?”
Anh Bồi không để ý tới vấn đề cô hỏi, khoác hai vai An Tiểu Tâm, trực
tiếp đem cô quay ngược lại nhà vệ sinh như chuẩn bị giai đoạn làm lễ rửa tội.
Anh nhanh chóng tìm ra máy sấy tóc, cắm điện vào, từ phía sau giúp An Tiểu Tâm sấy tóc.
An Tiểu Tâm không nhịn được quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “Làm sao mà anh còn quen thuộc với những thứ này hơn cả tôi vậy?”
“Đừng nhúc nhích!”Anh Bồi đem mặt cô quay trở về, nghiêm túc giúp cô sấy tóc.
“Uống rượu, tóc lại không sấy khô, đầu sẽ càng đau.Tình huống xầu hơn nữa có thể sẽ bị đau nửa đầu…” Tiếng ồn ào của máy sấy tóc khiến cho lời nói của Anh Bồi bị đứt quãng, An Tiểu Tâm nghe cảm giác mình như vật cưng được cưng chiều, trong lòng không khỏi vui sướng, tuy nhiên cô cũng không dám khẳng định. Anh Bồi
chen ngón tay thon dài vào tóc An Tiểu Tâm, đầu ngón tay khẽ day day da
đầu của cô, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng xẹt qua vành tai cô như có như
không.
An Tiểu Tâm cảm thấy những chỗ da được
chạm qua như có