The Soda Pop
Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324725

Bình chọn: 10.00/10/472 lượt.

ng lẽ, chuyện năm đó vẫn là cấm kỵ

không thể nói tới sao?

Bên trong phòng yên tĩnh lại, Anh Bồi nhắm mắt nghỉ ngơi , An Tiểu Tâm như có vấn đề suy nghĩ.

Rốt cuộc An Tiểu Tâm từ từ nhấm nháp

hết ly cà phê trong tay, đi sờ bình cà phê, nhìn vào bên trong, bên

trong rỗng tuếch. Cô kêu lên: “A? Hết rồi? Chỉ có một ly?”

“Sai, là hai ly, cô một ly, tôi một ly, vừa vặn.” Anh Bồi trả lời.

An Tiểu Tâm cong miệng lên: “Thật nhỏ mọn.”

“Không sai, tôi đúng là hẹp hòi. Chỉ có điều, tôi cho cô uống cũng là sự thật, không giống người khác, đồ

giả còn coi như bảo bối giữ khư khư.” Anh Bồi thong thả ung dung nói.

An Tiểu Tâm thất vọng , hầm hừ dựa phía sau, cố ý đánh vào hai cái chân dài Anh Bồi sau lưng trên ghế sa lon kia.

Anh Bồi bị đau thở nhẹ: “Đau a.”

An Tiểu Tâm tức giận nói: “Không

nghĩ tới cái người này mang thù như vậy, bản thân là phó tổng, lại đi

so bì ly cà phê với cấp dưới, lẽ nào anh không cảm thấy xấu hổ?”

Anh Bồi nhớ tới trong phòng làm việc cố ý đùa với An Tiểu Tâm muốn cà phê uống, nhìn bộ dáng tức tối khi ấy của cô, không nhịn được nở nụ cười ha ha. Cười xong, anh vẫn nằm yên chỗ cũ nhắm mắt nghỉ ngơi , không phân biệt , không giải thích.

Chẳng qua là, tiếng cười phái nam

không lẫn vào đâu được của anh ở trong không khí xoay tròn, tựa hồ rất

lâu không tiêu tan. An Tiểu Tâm không nhịn được nghiêng đầu nhìn lén Anh Bồi trên ghế sa lon .

Anh nhắm mắt, che giấu sâu trong mắt

những suy nghĩ không muốn người biết , hai hàng lông mày buông lỏng

giãn ra, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào cánh mũi thật cao trên gương mặt

tuấn tú của anh. Khóe miệng và khóe mắt tựa hồ cũng nhẹ nhàng nhếch

lên, kéo theo đó là nét dí dỏm và thoải mái. Cằm của anh trơn bóng mượt

mà, tiếp xuống phía dưới cổ áo đang mở rộng . An Tiểu Tâm ánh mắt theo

cổ áo đi vào trong, mặc dù không thấy rõ, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được bộ ngực bắp thịt kiện mỹ mà cường tráng kia. Hơn nữa, cô biết, cảm giác (khi sờ mó)rất tuyệt.- _ -|||

Anh Bồi bất thình lình mở mắt, An Tiểu Tâm cuống quít quay đầu qua chỗ khác, dáng vẻ làm bộ điềm nhiên như không có gì xảy ra.

Anh Bồi thâm thúy đáy mắt có tia lửa đang nhảy nhót, anh đột nhiên nói: “An Tiểu Tâm, tôi biết muốn cô dùng phương thức gì báo đáp ơn cứu mạng của tôi rồi.”

“Ừ?” An Tiểu Tâm có chút sững sờ, quay đầu không hiểu nhìn Anh Bồi, “Hôm nay bữa cơm này không phải là báo đáp sao?”

Anh Bồi đưa ra một ngón tay, ở trên trán An Tiểu Tâm trọc mạnh một cái nói: “Nghĩ hay quá nhỉ, cô tính toán thử coi, từ đầu tới cuối tôi cứu cô mấy mạng? Chẳng lẽ một bữa cơm là xong hết?”

An Tiểu Tâm xoa xoa trán của mình, nói: “Vậy anh muốn như thế nào ?”

“Ừ, như vậy đi, một cái mạng, đổi lại 20 bữa cơm tối.” Anh Bồi nói.

“À? 20 bữa ăn? Quá nhiều ?” An Tiểu Tâm không thuận theo.

“Này, là cứu mạng cô đó, cô còn nói điều kiện?” Anh Bồi nhắc nhở cô.

An Tiểu Tâm nhức nhối nghĩ, 20 bữa ăn a, vậy phải ăn lúc nào thì được .

Đang tự định giá, Anh Bồi bên kia lại nói: “Tổng cộng tôi cứu cô bốn lần,tất nhiên cũng chính là tổng cộng muốn 80 bữa cơm.”

“A? Anh muốn ăn cướp à.” An Tiểu Tâm quýnh lên, giơ tay lên liền đấm ở trên đùi Anh Bồi .

Anh Bồi nhếch miệng, tính cho cô: “ Trên núi Gabon, tôi cứu cô một mạng. Qua sông thì lại cứu cô một mạng.

Angola thay cô đỡ đạn, coi là một mạng. Tiếp đó cái người da đen nghĩ □

cô thì tôi lại cứu cô, vậy cũng là một mạng rồi.”

An Tiểu Tâm nghĩ tới cảnh tượng mấy

tháng trước hai người ở Angola gặp nạn lúc đó, ngay lập tức cả người khẽ run rẩy, trong lòng thấy ớn lạnh.

Cô lắp bắp nói: “Anh Bồi, không phải, Anh Bồi, theo như tình toán của anh, 80 bữa, vậy khi nào thì anh ăn?”

Anh Bồi sờ sờ lên cái cằm, tự hỏi nói: “Ừ, tôi bề bộn nhiều việc, trong một tuần nhiều lắm là ăn một bữa cơm của

cô. Trừ ngày lễ ngày tết, một năm đại khái là ăn chừng bốn mươi bữa. 80 bữa ăn, vừa đúng hai năm.”

An Tiểu Tâm hối hận đến nỗi ruột trong

bụng xanh lè rồi, không có việc gì tự dưng lúc trước lại đi nói ba cái

chuyện báo đáp này? Chẳng lẽ hai năm sắp tới,ngày ngày cô đều phải lo

lắng đề phòng nhẫn nhịn chịu đựng anh đại thiếu gia không biết lúc nào tâm huyết lai dâng trào chạy tới nơi này ăn cơm sao?

A, trời ạ, không!

Cô nghiêng đầu đại não nhanh chóng suy nghĩ, nảy ra ý hay.

Cô nói: “Hai năm thời gian quá

dài, ngộ nhỡ trong thời gian tới tôi có chuyện cần phải rời khỏi, thế

thì không hoàn thành nhiệm vụ 80 bữa ăn. Như vậy đi, nửa năm thì sao,

trong vòng nửa năm hoan nghênh anh lúc nào cũng có thể tới nhà của tôi

ăn bữa ăn tối.” Hắc hắc, dù sao anh đại thiếu gia bận rộn như vậy, một tuần tới một lần, nửa năm nhiều lắm cũng chỉ là 30 lần.

Anh Bồi mất hứng nói: “Rõ ràng là

hai năm, thế nào thoáng một cái thay đổi thành nửa năm rồi hả ? Thời

gian ngắn như vậy, tôi làm sao có thể sắp xếp đến nhà cô được? Không

được, cô không thành tâm.”

An Tiểu Tâm mở trừng hai mắt nói: “Anh Bồi, đừng quên, anh cũng có thể ngày ngày tới a. Vậy không ngừng coi như 80 bữa ăn sao?”

An Tiểu Tâm trong lòng cười thầm, Anh

Bồi đại thiếu gia vô luận như thế nào cũng không thể nào ngày ngà