
run rẩy : “Ha ha, em nói giỡn đấy. Em cũng đã sớm nghĩ như vậy rồi, chúng ta cũng đã
được bảy tám tháng, coi như là lâu rồi. Anh Bồi, anh có phải tìm được
người mới rồi? Để cho em đi ngay lập tức à?”
Anh Bồi giương mắt liếc nhìn Đinh Phổ Nguyệt, trong lòng hối hận.
Tại sao ban đầu lại coi trọng Đinh Phổ Nguyệt? Đây quả thực là tự tìm
khổ ăn a. Nếu như đặt ở trước kia, đối với anh có ý không an phận, như
tình huống hiện tại, anh đã sớm giải quyết xong xuôi rồi, thậm chí không cần anh tự mình ra mặt như vậy.
Nhưng tình hình bây giờ hoàn toàn nằm khỏi sự kiểm soát của anh.
Đả thương Đinh Phổ Nguyệt sẽ làm bị thương chính cô ngốc gieo họa mà anh dùng cả tính mạng để bảo vệ kia. Không tổn thương Đinh Phổ Nguyệt,
chỉ sợ cô ngốc kia mãi mãi đi mất.
Hai thứ kia phải chọn một, nhưng việc tổn thương đối với Đinh Phổ
Nguyệt là không thể tránh khỏi. Việc duy nhất anh có thể làm là tận lực
để tổn thương đến mức thấp nhất, nếu vậy chỉ có thể dùng tiền bạc mà bồi thường được thôi.
Anh Bồi vừa oán trách người con gái gieo họa kia, vừa phiền não đem cà vạt kéo lỏng ra, hắng giọng một cái nói: “Cô có thể tiếp tục đảm nhiệm làm thư ký của tôi, cho đến khi cô tìm được
mới công việc mới. Dĩ nhiên, tôi cũng có thể giúp cô tìm một công việc
tốt, có tiếp nhận hay không, do cô tự quyết định. Trong thời gian này,
cô có thể chọn thời gian thích hợp, tìm bất kì lý do gì để kết thúc mối
quan hệ của chúng ta, tôi cũng sẽ không có ý kiến gì.”
Thông minh như Đinh Phổ Nguyệt lập tức nghe được ý tứ Anh Bồi, lúc
này cô đã bình tĩnh lại. Dù sao, làm tình nhân của Anh Bồi, đã sớm chuẩn bị tâm lý để đến ngày hôm nay. Chỉ là cô đột nhiên thấy kì quái, tại
sao Anh Bồi đối với cô lại khác biệt như vậy?
Cô lần nữa ngồi trở lại trên ghế sa lon, đùa nghịch tấm thẻ vàng trong tay, vừa cười hỏi: “Theo ý tứ của Anh phó tổng , em nói với người khác em đá anh trước, anh cũng không có ý kiến?”
Anh Bồi đưa ánh mắt hướng ra đến ngoài cửa sổ, không lên tiếng, cũng không có động tĩnh gì.
Đinh Phổ Nguyệt mặt nhanh chóng thêm tầng nước, khàn khàn cổ họng nói : “Không nghĩ tới, Anh phó tổng còn cố gắng suy nghĩ cho người khác đấy. Không biết, ngài là đối với mỗi tình nhân đều tận tình như vậy, hay chỉ đối với tôi như vậy thôi?”
Anh Bồi lần nữa đưa ánh mắt trở lại trên người Phổ Nguyệt, chân thành nói: “Phổ Nguyệt, cô là một cô gái tốt. Nhưng chúng ta gặp nhau thời gian, địa
điểm, điều kiện hoàn toàn không phù hợp, không thể đi cùng một chỗ để
bầu bạn. Tôi đi, chuyện công tác, cô hãy suy tính thật kĩ, sau đó nói
cho tôi biết.”
Anh đứng lên, không chút lưu luyến nào xoay người, cũng không nhìn
lại bất cứ thứ gì trong phòng, bao gồm bộ dáng hấp dẫn của cô gái trên
ghế sofa.
“Không cần làm phiền Anh phó tổng , công việc để tôi tự tìm. Chỉ là ủy khuất Anh phó tổng còn phải chịu đựng tôi thêm một thời gian
nữa. Ha ha, dĩ nhiên tôi chỉ nói về công việc.” Đinh Phổ Nguyệt ngẩng cao cổ, hướng giọng nói vào bóng lưng cao lớn kia.
Đáng tiếc, cái bóng lưng kia không có bất kỳ phản ứng gì, trực tiếp mở cửa, đi ra ngoài.
Cánh cửa gỗ to yên lặng đóng lại, không phát ra chút âm thanh nào. Trời xanh trong gió mát vừa ngả dần về chiều.
An Tiểu Tâm còng lưng khiêng gói đồ vừa mua ở siêu thị lảo đảo đi dưới ánh chiều tà.
Cô tuần trước từ Tứ Xuyên trở về
Ngày đó cô ở trên máy bay trực thăng ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã không thấy Anh Bồi, những người khác nói anh đã chạy về tổng công ty. Ngày
thứ hai, Tổng Công Ty liền ra quyết định, nhân viên ở khu thiên tai từ
hai tuần lễ trở lên, phải rút về nghỉ dưỡng, thay đổi nhân viên trợ giúp khác. Vì vậy, An Tiểu Tâm đành phải trở lại. Chủ nhật điên cuồng ngủ
hai ngày, hôm nay bắt đầu chính thức đi làm. Có điều là đi làm cũng rất
nhàn hạ, Lý Anh Ái đòi đem cô về tổ tổng giám đốc, Hàn Mai cũng vẫn chưa bố trí công việc cho cô.
Ung dung thoải mái dạo chơi một ngày trời, khi đi ngang qua siêu
thị, chạy vào mua chút nguyên liệu, tính toán sẽ khao cái dạ dày trống
không nhiều ngày của mình. Vốn là muốn gọi Đinh Phổ Nguyệt cùng đi ăn
cơm, nhưng Đinh Phổ Nguyệt nói buổi tối có chuyện không chịu đi .
Có thể có chuyện gì? Còn không phải đi tiếp kim chủ đại nhân Anh
Bồi, An Tiểu Tâm tàn ác đá bay vài hòn đá nhỏ trên đường. Cô dừng bước
lại, mạnh mẽ đấm đấm ngực, há mồm ra dùng sức hít thở không khí, thật là kỳ quái, ngực đột nhiên cảm thấy rất buồn bực.
“Píp píp” hai tiếng còi xe đột nhiên vang lên, tuân thủ pháp luật, một Audi A8L sang trọng đậu sát ở bên cạnh An Tiểu Tâm.
Cô sợ hết hồn, hung hăng trợn mắt nhìn cửa sổ xe đen như mực một phát, lái Audi thì rất giỏi sao?
Không kịp thu hồi ánh mắt lại, cửa sổ xe đã chậm rãi hạ xuống, lộ ra một gương mặt tuấn tú tươi cười .
“Anh. . . . . . Anh Bồi?” phản ứng đầu tiên của An Tiểu Tâm là Anh Bồi thế nào ở nơi này? Không đi cùng Đinh Phổ Nguyệt sao ?
“Lên xe.” Anh Bồi nhanh chóng nói
“Không. . . . . . Không cần, sắp tới nhà tôi rồi.” An Tiểu Tâm nặn ra nụ cười, nâng cao túi lên lắc lắc.
“Vừa đúng thuận đường, mau lên đây.” Anh Bồi không nhị