
g lòng đã cảm thấy tức giận bất bình.
Cuối cùng, cô quyết định là làm thật tốt công việc của mình.
Có vài người, có một số việc, chỉ cần mình kiên trì, bọn họ tự nhiên cũng liền biết khó mà lui.
Đi tới phòng làm việc, tất cả mọi người rất nhiệt tình cùng cô chào
hỏi, Lý Ái Anh xưa này chưa thấy bày tỏ tưởng niệm cô. Trong lòng An
Tiểu Tâm ấm áp, càng thêm cảm thấy không rời đi là quyết định chính xác. Nếu không, tổn thất chỉ có cô mà thôi. Vì vậy, cô tinh thần phấn chấn
vùi đầu vào trong công việc.
Kể từ sau khi đã trải qua cãi vả lần trước, Khúc Như Y tựa hồ cũng
không tìm thêm phiền phức cho cô. Sở Úc cả ngày đâm vào bộ phận kỹ thuật liều mạng mà làm việc, cũng không hiếm thấy. Tất cả giống như khôi phục lại bình thường, gió êm sóng lặng.
Anh Bồi rốt cuộc để xuống mối lo trong lòng, chỉ đợi qua hết tết âm
lịch, sẽ phải thực hiện hành trình cuộc ra khỏi nước khảo sát của hắn
rồi. Hắn lần này cũng không phải là đi chơi, chủ yếu là đi Châu Phi,
điều kiện vô cùng gian khổ ác liệt.
Ngôn ngữ của Châu Phi cũng rất loạn, bởi vì chịu Thuộc Địa phân chia ảnh hưởng, có nói tiếng Anh, còn nói tiếng Pháp, còn có mà nói tiếng Bồ Đào Nha cùng tiếng Ả Rập. Xem ra, chỉ có thể trước xem xét một thư ký
tinh thông anh, pháp hai môn ngôn ngữ đi theo, những thứ khác đến lúc đó lại nói, Đinh Phổ Nguyệt loại này kiều kiều đại tiểu thư là khẳng định
không thể đi theo rồi.
Những ngày sau qua thật nhanh, tết âm lịch đảo mắt sắp đến. Trong
công ty khắp nơi để quất vàng cùng hoa cúc, quất vàng bên trên còn treo
đầy tất cả bao tiền lì xì lớn nhỏ, không khí ngày lễ đặc biệt phong phú.
Hơn nữa mới vừa phát ra số tiền thưởng cuối năm, trong công ty khắp
nơi đều vui sướng. Coi như là thỉnh thoảng có tăng giờ làm việc, các
đồng nghiệp cũng đều có thể bình thản chịu đựng tiếp nhận gian khổ.
An Tiểu Tâm chính là một người trong đó. Đêm 29 buổi tối, cô bởi vì
phải giúp tổng tài thu một fax từ Ấn Độ qua mà phải làm thêm giờ. Thư ký trong tổ đều trở về nhà, phải thu mua một số thực phẩm năm mới, nhàn
nhất chính là cô.
Người bực nhất chính là Đinh Phổ Nguyệt, biết rõ cô làm thêm giờ,
còn cố ý cầm vé vào viện ca kịch mà trêu tức cô, nói là An Thắng Phong
mời cô đi nghe ca nhạc kịch. An Tiểu Tâm trong lòng tức giận tới mức hừ
hừ, ba từ nhỏ liền đối với Đinh Phổ Nguyệt tốt. Chỉ là suy nghĩ một
chút, dì đối với mình cũng tốt, cũng coi như ai cũng không thiệt thòi
rồi.
An Tiểu Tâm tuân thủ theo đến 8 giờ, cũng không còn thấy fax. Đang
nhàm chán, điện thoại ở bên ngoài phòng làm việc của tổng tài lại vang
lên. An Tiểu Tâm chạy nhanh qua nhận, lệ thường mà nói: “Ngài khỏe chứ,
nơi này là phòng làm việc của tổng tài công ty Thần Sâm.”
“An An?” Thanh âm từ bên kia có chút do dự, “Làm sao em vẫn còn ở công ty?”
“Làm thêm giờ.” An Tiểu Tâm nghe được là Sở Úc, nhàn nhạt trả lời.
Sở Úc suy nghĩ một chút, phân phó nói: “Anh ở văn phòng trung ương
bộ phận phần mềm phòng làm việc số hai, làm phiền em giúp anh đặt bốn
hộp cơm, được không?”
Bộ phận phần mềm lưu lại làm thêm giờ cũng hiểu rõ mọi người bận tối mắt, cho nên Sở Úc gọi điện thoại nhìn lên phòng làm việc của tổng tài
xem có hay không có thư ký ở đây, để trợ giúp một chút.
“Tốt, Sở phó tổng tài, hộp cơm nhất định tôi sẽ đưa xuống cho ngài.” An Tiểu Tâm công sự công làm trả lời.
“An An, em ăn cơm chưa? Bệnh mới vừa vặn tốt, chú ý nghỉ ngơi, chớ mệt mỏi. . . .” Sở Úc quan tâm nói.
“Ăn rồi, cám ơn Sở phó tổng tài quan tâm.” An Tiểu Tâm cắt đứt hắn, gác điện thoại.
Tìm ra số điện thoại bình thường hay đặt cơm, An Tiểu Tâm lựa chọn
phần cơm. Àh, mấy người bộ phận phần mềm dạ dày nhất định rất lớn, nên
giúp bọn họ đặt phần cơm cỡ lớn.
Sở Úc có bệnh bao tử, đặt cái lão hỏa cháo (cháo nấu kỹ, dùng lửa từ từ mà nấu). Nghĩ xong cầm điện thoại lên, An Tiểu Tâm trong nháy mắt
lại đổi chủ ý rồi. Đặc biệt đặt cháo cho Sở Úc, hắn khẳng định lại suy
nghĩ nhiều, cho là mình đối với hắn hơn tình chưa dứt sẽ không tốt.
Thôi, cũng đặt giống nhau thôi. Vì vậy, nàng đặt hai phần cơm thịt heo
phi lê, hai cơm lươn. (Phi lê, bộ phận ngon nhất của con heo)
Có lẽ là quá muộn, việc làm ăn của tiệm ăn nhanh cũng không đắt
khách, đồ ăn đã đặt rất nhanh đưa tới. An Tiểu Tâm trả tiền, giơ lên hộp cơm, đi thang máy xuống lầu đến văn phòng trung ương bộ phận phần mềm
phòng làm việc số hai.
Vừa đến gần thì nhìn thấy, bên trong đèn dầu sáng rỡ, trên bàn công
việc hình bầu dục vây quanh mấy người, trước mặt mỗi người đều có một bộ hoặc mấy bộ máy tính. Bọn họ vừa vùi đầu nhìn máy tính, trong miệng còn không ngừng tranh luận.
Mấy người bọn họ là đại lão gia thanh âm lớn, bảo vệ ý kiến của mình mà rống lên, cũng không có phát giác An Tiểu Tâm đã đi vào. Sở Úc cũng
đang ngồi ở trước máy vi tính, cau mày, thần thái mệt nhọc, không biết ở tại đây tự nghĩ cái vấn đề khó khăn gì.
An Tiểu Tâm cảm thấy rất thân thiết, thời điểm cô không có điều đến
phòng làm việc của tổng tài, đang ở văn phòng trung ương bộ phận phần
mềm làm phụ tá, kỹ thuật viên nơi này cô đều rất quen.
An Tiểu Tâm đối